Sau bữa trưa thú vị kia, mọi người tiếp tục cuộc họp báo, thời gian hợp báo buổi chiều còn khá ngắn chỉ tầm 2 tiếng. Trước khi họp báo kết thúc, Lâm Quốc Nghĩa đã dặn Mỹ Nguyệt đi theo ông nên tình hình bây giờ chính là, buổi họp báo vừa kết thúc, cả hai ông cháu bị bao vây bởi một đám người. Mọi người hiếm khi được gặp mặt Lâm Quốc Nghĩa, một nhà kinh doanh có tiếng tăm, nên họ muốn nhân cơ hội này nói chuyện và xin kinh nghiệm từ ông. Trong lúc mọi người nói chuyện cũng thuận miệng khen Mỹ Nguyệt vài câu cũng là để khiến ông vui lòng.
Tuy biết họ không thật sự khen ngợi nhưng ông vẫn vui vẻ tiếp nhận, Mỹ Nguyệt cùng biết điều đó nên chỉ mỉm cười cảm ơn cho qua chứ không nói thêm gì. Bỗng có giọng nói quen thuộc cất lên từ phía ngoài đám đông.
"A, chú Nghĩa, cháu chào chú ạ."
Nguyễn Trung Thành đi về phía Lâm Quốc Nghĩa và Mỹ Nguyệt vui vẻ chào hỏi, đi vào giữa đám đông đang vây quanh 2 người rồi lễ phép, chào hỏi.
"Chú ạ, cảm ơn chủ hôm trước đến công ty của châu, mà vì chú đột xuất phải về nên vẫn có vài vấn đề cháu muốn hỏi kiến chú ạ."
Nguyễn Trung Thành nhìn thấy Mỹ Nguyệt cạnh Làm Quốc Nghĩa thì nhẹ nhàng hỏi thăm một cách ân cần.
"Chào cháu, hôm trước cháu đột nhiên đi trước, cháu không sao chứ?"
Mỹ Nguyệt nhớ ra cảnh tượng hôm mình "đến tháng" đó, trong lòng ngại muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-anh-the-gioi-tran-ngap-may-man/3730830/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.