Lâm Quốc Nghĩa và Huyền Thanh đã từ khách sạn trở về nhà. Mới hơn 2 giờ chiều, 2 ông cháu đã trở về nên Lý Thục An thấy lạ, đi từ trong bếp ra hỏi han.
"Ó, bố với Thanh sao về sớm vậy ạ? Nguyệt đâu rồi ạ?"
Lâm Quốc Nghĩa vẻ mặt đăm chiêu, trầm lặng không nói gì, ông đi vào nhà ngồi im lặng suy tư ở ghế. Huyền Thanh nói nhỏ với mẹ.
"Mẹ, Nguyệt xảy ra chuyện rồi."
Lý Thục An sửng sốt, đang định hỏi gì có chuyện gì thì Lâm Quốc Nghĩa đã lên tiếng.
"Thanh, con vào đây ngồi. An à, con đi gọi thằng Thịnh về đây."
Hai mẹ con nhìn nhau lo lắng vì thái độ căng thẳng của Lâm Quốc Nghĩa, Cứ như vậy, một cuộc họp gia đình khẩn cấp đã diễn ra. Lâm Thịnh nghe Lý Thục An nói bố gọi về gấp thì nghĩ là bố xảy ra chuyện gì, vội giao việc công ty lại cho thư ký rồi tức tốc trở về nhà.
Thấy không khí trong nhà không bình thường, Lâm Thịnh vừa hớt hải từ ngoài về đã vội hỏi.
"Bố, có chuyện gì vậy ạ?"
Lâm Quốc Nghĩa nãy giờ vẫn giữ im lặng trầm ngâm, nhìn qua Huyền Thanh, hơi nghiêm mặt hỏi.
"Thanh, con kể cho ông nội nghe, chuyện gì xảy ra với Nguyệt?"
Lâm Thịnh và Lý Thục An cũng vì vậy mà nhìn chăm chăm vào Huyền Thanh, áp lực đè nặng lên người cô, cô đành đầu hàng, từ từ giải thích mọi chuyện xảy ra ở khách sạn vừa nãy, cho mọi người xem video mà cô lấy được từ khách sạn.
Mọi việc được giải thích xong, áp suất không khí thấp bao trùm cả ba người lớn trong nhà, Huyền Thanh bị kẹp ở giữa, không dám hó hé nửa lời, nhớ mong người bạn của mình. Lâm Quốc Nghĩa lúc này mở miệng, lạnh lùng.
"Không ngờ, cháu gái của Lâm Quốc Nghĩa tôi mà cũng có người bắt nạt được."
Lâm Thịnh và Lý Thục An vẻ mặt đồng lòng gật đầu, khuôn mặt cũng căng thẳng không khác gì Lâm Quốc Nghĩa, đang suy tính điều gì đó quan trọng lắm. Nhất định phải để cho mọi người biết Mỹ Nguyệt là con cháu nhà họ Lâm, chứ không thế để chuyện này xảy ra như thế được.
Lâm Quốc Nghĩa nhìn Huyền Thanh rồi hỏi.
"Thanh, cháu không lẽ cũng bị bắt nạt như vậy hả?"
Huyền Thanh lắc đầu nhanh lẹ đáp.
"Không đâu ông, cháu mới không có ôn hòa như Nguyệt. Cháu mà là Nguyệt lúc trưa đấy, cháu đã vả con bé kia rồi, còn bà kia thì cho người đuổi đi luôn chứ làm gì có chuyện ở đấy mà lên mặt với cháu."
Lâm Quốc Nghĩa gật đầu hài lòng.
"Tốt lắm, thế mới là cháu gái ông chứ. Nguyệt đứa bé này,..."
Úa? Ông nội, ông dạy cháu gái vậy đó hả? Cái nhà này riết rồi không ai dám đụng vào đâu...
Lâm Quốc Nghĩa thở dài, cảm thấy đau lòng cho đứa cháu gái của mình, Lâm Thịnh và Lý Thục An cũng vậy, trong lòng cũng khó chịu không kém.
Lý Thục An quay qua lo lắng hỏi Huyền Thanh.
"Thanh à, Nguyệt con bé đâu rồi, không phải là không quay về nữa chứ?"
Câu hỏi khiến Lâm Quốc Nghĩa và Lâm Thịnh ở một bên giật mình, cũng lo lắng không kém nhìn Huyền Thanh, cô vội lắc đầu.
"Không sao đâu ông nội, bố, mẹ, có người đang chăm sóc Nguyệt rồi. Mọi người yên tâm, chắc sáng mai cậu ấy sẽ về đó ạ."
Mọi người nghe được vậy cũng yên lòng phần nào, nhưng Lâm Quốc Nghĩa vừa thở ra một tiếng đã nhận ra có điều sai sai cau mày, lại hỏi.
"Có người chăm sóc? Ai cơ? Con trai sao?"
Huyền Thanh bị câu hỏi của Lâm Quốc Nghĩa làm khó, nghĩ nát óc không biết có nên nói cho ông nội biết không.
Cuối cùng cô cũng nói cho qua chuyện là Mỹ Nguyệt đang ở nhà bạn, không có chuyện gì cả, miệng cũng nhanh nhẹn an ủi người lớn trong nhà yên tâm. Khó khuyên nhủ nhất chính là Lâm Quốc Nghĩa, ông cứ luôn miệng hỏi thằng nào đã mang cháu gáiôngđi.Ông mà biết được, thằng đấy chết chắc.
Tương lai của Diệp Chính Thần sẽ khó khăn lắm đây.
Vừa mới gào lên vì thằng nào đó bắt Mỹ Nguyệt đi, Lâm Quốc Nghĩa đã quay qua nhắc nhở Huyền Thanh không được để thằng nào bén bảng lại gần cô, ông mà biết ông sẽ chặt chân thằng đấy. Trời ơi, ông ơi ông còn có muốn cho hai đứa cháu gái mình lấy chồng nữa không?
Một lúc lâu sau, dưới sự an ủi và khuyên nhủ của Huyền Thanh, Lâm Quốc Nghĩa cuối cùng cũng chịu đi về phòng nghỉ ngơi. Huyền Thanh thở một hơi dài, mong ngóng mau mau đến sáng mai, Mỹ Nguyệt mau chóng trở về nhà, cứu cô ra khỏi sự cằn nhằn của ông nội.
Sáng hôm sau, tại nhà Diệp Chính Thần, Mỹ Nguyệt nằm trong chăn ấm áp, từ từ tỉnh giấc vì ánh sáng chiếu vào mắt.
Mở mắt ra, Mỹ Nguyệt kinh ngạc giật mình vì đây không phải nhà mình, không gian quanh phòng lạ lẫm, cô ngồi dậy thì thấy trên bụng có để một túi chườm nước vẫn còn hơi ấm ấm. Ai đã để túi chườm lên cho cô vậy?
Từ bên ngoài mở cửa vào, Mỹ Nguyệt kinh ngạc.
"Diệp Chính Thần?"
Mỹ Nguyệt kinh ngạc khi nhìn thấy Diệp Chính Thần nên giọng có hơi to, đầu đang cố nhớ lại những sự việc ngày hôm qua, cô chỉ nhớ gặp Diệp Chính Thần ở khách sạn rồi bị anh bế lên, sau đó thì không nhớ nữa.
Diệp Chính Thần thấy dáng vẻ lúng túng đang vò đầu bứt tai cố lục lại trí nhớ trong bối rối rất đáng yêu. Anh khẽ nhếch môi, bước tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, từ từ hỏi thăm.
"Bụng còn đau không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Mỹ Nguyệt ngơ ngác, rồi hiểu ra Diệp Chính Thần biết cô đến tháng. Thế giới này có thể diệt vong rồi đó. Cô không còn mặt mũi nào nhìn anh, cảm thấy vô cùng xấu hổ, cả người chui tụt vào trong chăn, khẽ trả lời.
"Không có ạ."
Diệp Chính Thần phì cười với vẻ xấu hổ rụt cổ lại thu mình vào chăn của Mỹ Nguyệt, thói quen này vẫn giống như trước đây. Diệp Chính Thần nhẹ xoa đầu Mỹ Nguyệt rồi nói.
"Không có thì tốt rồi. Anh có mua quần áo mới với đồ vệ sinh cá nhân cho em, đã để trong nhà tắm rồi. Em vào tắm rửa đi, rồi ra ăn sáng."
Mỹ Nguyệt rúc trong chăn chỉ để hở ra đôi mắt, gật gật đầu rồi đợi Diệp Chính Thần đi ra đóng cửa phòng lại mới đứng dậy vào phòng tắm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]