Mọi người cùng nhìn ra ngoài cửa, một nam sinh nào đó đang đứng đó, tay cầm một bó hoa hồng to, với một túi gì đó. Mọi người trong phòng ngay lập tức hiểu ra, đẩy Mỹ Nguyệt ra ngoài nhanh đến mức Mỹ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại tình hình.
Mỹ Nguyệt đến trước mặt nam sinh kia, thắc mắc hỏi.
“Ừm… bạn là…?”
Nam sinh ngập ngừng, đầu hơi cúi ngại ngùng nói.
“Mình là Lê Quang, năm ba, khoa kỹ thuật điện tử. Hôm nay thấy cậu biểu diễn rất hay, xin hãy nhận lấy món quà này với hoa của mình.”
Nam sinh có vẻ lúng túng, bối rối, dường như đã lấy hết can đảm để đến tặng quà cho Mỹ Nguyệt. Chuyện này mấy năm nay cô cũng gặp không ít, mỗi lần là một đối tượng khác nhau, mỗi lần đều có cách đáp lại như nhau.
“Cảm ơn cậu đã thích màn biểu diễn của mình. Còn quà với hoa này, cậu hãy giữ lại đi. Cảm ơn nhiều nhé.”
Mỹ Nguyệt vừa cười vừa nhẹ nhàng đáp lại. Nhận được câu trả lời của Mỹ Nguyệt, nam sinh kia thất vọng, nhưng cũng vẫn gượng cười, cúi đầu cảm ơn rồi quay người bỏ đi.
Mỹ Nguyệt thở dài, xoa xoa cổ tay đang nhói đau, ngồi xuống ghế đá trên sân trường, lười không muốn quay lại phòng hậu đài vì sẽ bị mọi người vây quanh hỏi tới hỏi lui.
Cách đó không xa, Diệp Chính Thần và Huyền Thanh đã đứng đó từ bao giờ, nhìn thấy trọn vẹn một màn tặng quà vừa rồi. Huyền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-anh-the-gioi-tran-ngap-may-man/3721878/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.