Lại một thời gian nữa trôi qua, thời gian thì cứ chạy đều, cảm xúc của Đường Di cũng đã thay đổi rất nhiều, nhanh đến mức mà khó có thể tiếp nhận nổi.
Từ trường về, Đường Di như người mất hồn đi vào trong nhà. Dường như cảm giác lạc lõng chiếm hồn cô, nhưng trong lòng cô lại không có sự sợ hãi hoặc lo lắng, chỉ là một cảm giác hư không và mệt mỏi kéo dài. Đường Di cứ nghĩ mãi.
- Cha, mẹ!
Đường Di bỗng chốc giật mình, là cha mẹ cô, họ đến đây từ khi nào vậy?
- Biểu cảm của mày là thế nào đấy, không chào đoán bọn tao à.
Đường Di giật mình với câu nói của mẹ cô. Cô liên tục lắc đầu, rồi nhẹ giọng nói.
- Con không phải ý đó.
Lòng Đường Di càng nặng nề hơn, giọng cô nói ra có chút run rẩy, nhưng không quá bộc lộ ra bên ngoài.
- Hừ.
- Được rồi, vào trong ngồi, bọn ta có chuyện cần nói.
Lại có chuyện cần nói! Lại là gì nữa đây, lòng Đường Di đau, cô không biết điều tiếp theo cha mẹ nói sẽ là gì đây. Là chuyện tốt hay xấu?
- Còn đứng đó ngơ ra, mày nhanh nhẹn chút được không?
Giọng nói cha cô quát lên, ý vừa hỏi vừa bắt buộc phải làm.
Đường Di ngồi yên vị vào chỗ, cô ngồi song song với cha mẹ, mặt cuối xuống, cô bây giờ thật sự không dám nhìn họ nữa. Lần nhìn lại một lần đau, tim cô nhói lên từng hồi, vừa hồi hộp những điều cha mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vet-thuong-an/3573084/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.