Lần trước sau khi biết hai người hẹn hò, cô ta đem một bụng tức tối về nhà kể hết cho bà Sơn nghe, nói rằng Sơn Chi cướp người cô ta thích, mọi lời nói bịa đặt, mọi tội danh cướp người đều do cô ta nhồi nhét vào đầu. Lúc đó, bà Sơn cảm thấy tức giận thay cô con gái của mình, nói rằng sẽ dạy dỗ Sơn Chi một bài học nhưng thành phố Hà rộng lớn thế này, biết tìm Sơn Chi ở đâu mà dạy dỗ, vừa hay hôm nay bắt gặp tại nơi này, là ông trời giúp bọn họ chăng? 
Bà Sơn nháy mắt ra ám hiệu, tức là đồng ý. 
Sơn Hương cười duyên dáng, hiếm lắm mới bố thí cho Sơn Chi một ánh mắt thiện chí, cô ta rộng lượng nói: "Em Chi này, hôm nay nhà chúng ta đãi tiệc chúc mừng Dĩ Quan về nước, hai đứa từ nhỏ là bạn thân còn là thanh mai trúc mã, thân quen như vậy cũng nên có mặt chúc mừng cho phải phép đúng không nào?" 
Lời cô ta nói không phải là hoàn toàn sai, nhưng bọn cô cũng chỉ là tình bạn bình thường thôi, trong câu nói của Sơn Hương cứ như ám chỉ bọn họ nảy sinh tình cảm lâu rồi vậy. 
Mà Sơn Hương chính là đang cố ý nói những lời này để gây hiềm khích, mục đích cuối cùng chính là muốn cho Tống Miên nghe, muốn cho anh biết, bản thân Sơn Chi từ nhỏ đã có đối tượng, và hiện tại người hợp với anh nhất chính là Sơn Hương này. 
Sơn Chi rối rắm, cô biết rất rõ, trong dòng họ không một ai 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vet-nut-con-tim/3704686/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.