"Xin lỗi được tích sự gì chứ, đồ ăn đặt từ đời nào rồi à bây giờ mới giao, cô còn làm tôi đứng ở đây đợi cả buổi trời." Cô gái quát tháo, vẻ mặt giận dữ, khoanh tay trừng mắt Sơn Chi. 
"Thật xin lỗi." Lưng của Sơn Chi lại cúi thấp hơn. 
Cô ta giật lấy đồ ăn, đưa lên, nhìn cô nói với giọng điệu cay nghiệt. 
"Đồ ăn nở tè le như thế này rồi, cho chó nó còn chê, cô tự mang về mà ăn đi!" 
Cô ta hất tay ném vào người Sơn Chi, nước mì văng tung toé lên bộ đồ nhân viên, dầu mỡ dính tùm lum khiến Sơn Chi chật vật vô cùng. Người người qua lại, chỉ chỏ bàn tán, Sơn Chi hít một hơi, vành mắt ứa đọng, cô ngồi xổm xuống, nhặt những thứ vương vã trên đường, mang đến thùng rác bỏ vào. 
Mặt mày đều dính thức ăn, Sơn Chi đi vào chỗ nhà vệ sinh công cộng rửa sạch rồi mới trở ra. 
Quản lý nhìn thấy Sơn Chi, sắc mặt cũng sa sầm. 
Sơn Chi biết, chắc chắn khách hàng đã phản ánh với quán rồi. 
"Cô không cần công việc nữa phải không?" Quản lý nghiến răng hỏi một câu. 
Việc đầu tiên mà Sơn Chi làm đó chính là cúi thấp người và trịnh trọng xin lỗi. 
Chị quản lý không giảm bớt cơn tức giận trong người mà còn hùng hổ quát: "Nếu nhân viên nào cũng làm sai rồi xin lỗi giống cô, thì cái quán này đã sớm đóng cửa rồi." 
"Lần sau em sẽ chú ý, em sẽ không tái phạm nữa." 
"Thôi thôi đi." 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vet-nut-con-tim/3701652/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.