Đang có khách. 
Mặc Tức thoáng chốc giận tái mặt, buồn nôn không chịu nổi. 
Máu nóng cuộn trào trong ngực, hận đến tay run bần bật. 
Nhưng hắn nên hận cái gì đây? 
Hận những kẻ tới lật thẻ bài của Cố Mang sao? Bọn chúng dùng tiền mua vui thôi. 
(1) Lật thẻ bài: Ngày xưa vua muốn sủng hạnh phi tần nào sẽ lật thẻ bài có tên của người đó. 
Hận Vọng Thư quân à? Gã chỉ lăng nhục tội thần theo lệnh thôi. 
Vì vậy chỉ còn Cố Mang để mà hận. 
Là Cố Mang tự làm tự chịu, tự rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Chính mình tan nát thì thôi, còn muốn kéo hắn đau khổ cùng. 
Mặc Tức nhìn chằm chằm hàng chữ đỏ tươi trên bản gỗ, màu đỏ ấy cứ như căn bệnh khó chữa nào, dễ dàng nhuộm khắp đáy mắt của hắn. 
Hắn chợt cảm thấy mọi thứ thật quá đỗi quen thuộc, tựa như một hồi ác mộng tái diễn. 
Bao nhiêu năm về trước, cũng là tại thanh lâu, cũng là Cố Mang ở trong phòng, còn hắn đứt gan đứt ruột đứng bên ngoài. 
Lúc đó hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, nghe đồn sau khi bị tân vương tước quyền, Cố Mang buông mình sa đọa, suốt ngày ngâm mình trong xuân lâu hoa quán uống rượu giải sầu — Hắn không tin. 
Nhưng khi hắn như thằng ngốc thở hồng hộc đứng dưới ánh đèn mờ, băng qua tiếng cười đùa nũng nịu, đá văng cánh cửa phòng nặng trịch làm bằng gỗ đàn hương, cuối cùng vẫn thấy được bóng hình nằm sâu bên trong. 
Vẫn là gương mặt đó, nhưng dường như chẳng còn là người đó. 
Cố 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vet-nho/1804070/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.