Ngọc Lâu Xuân im lặng một lát rồi đi vào gian trong lấy một chiếc hộp gấp, bên trong là hai con dấu khắc hình hoa phù dung.
“Đây là con dấu khắc tên mà ta nhờ danh gia chế tác sau khi Thục Viện ra đời. Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ khó có cơ hội đưa cho con, may mà ông trời cũng không đến mức tệ bạc với ta.”
Ngọc Lâu Xuân lấy một con dấu ra đưa cho Tiểu Viện, Tiểu Viện nhìn chữ triện khắc trên con dấu, khó khăn lắm mới nhận ra được mặt chữ trên đó: Tiết Thanh Bội.
“Thanh thanh tử bội, du du ngã tư. Túng ngã bất vãng, tử ninh bất lai?” (*) Ngoc Lâu Xuân cúi đầu cười, rồi nói với nàng: “Phụ thân con là Tiết Chiêu, cái tên này cũng là ngài ấy đặt cho con.”
(*)Trích bài thơ Tử Khâm trong Kinh Thi. Dịch thơ: Xanh xanh thắt lưng, tương tư dai dẳng. Lâu không gặp Người, Người nỡ buông xuôi?
Cả người Tiểu Viện run lên, cổ họng như nghẹn lại. Cái tên Tiết Chiêu này, thời gian nàng ở kinh thành cũng đã nghe tới, là danh tướng Đại Trịnh đã qua đời nhiều năm trước, phụ thân của Tần Chí Thành từng là phó tướng của ông.
Mối họa Tây Man xuôi nam quấy nhiễu Đại Trịnh khiến dân chúng lầm than như hiện nay chẳng khác nào lưỡi đao treo ngay trên đầu vương triều. Nhưng mọi người vẫn thường truyền tai nhau về hai mươi năm trước, lúc Tiết Chiêu tướng quân vẫn còn cầm quân, Đại Trịnh chí khí hô cao, tinh binh trăm vạn, đồng cỏ phì nhiêu trải dài tít
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vet-bot-hoa-dien/2641584/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.