"Đã làm phiền hai người rồi." - Thái Bình Dương nói khi cùng hai cấp dưới rời khỏi phòng khách của Đông Phương Hải.
Họ gặp Phương Hòa đang đứng trước xe đang đậu. Phía anh ta cũng không có phát hiện gì mới.
"Có lẽ chỉ còn chờ đợi lời khai của tay tài xế đó." - Phương Hòa nói.
"Xem ra hắn đã bị Đông Phương Hải đe dọa, hy vọng đó không khả quan lắm." - Trình Viễn lên tiếng - "Liệu có cách nào đưa Mai Nguyệt Phổ ra ngoài không? Tôi sẽ cố thuyết phục cô ấy khai sự thật."
"Cậu muốn bị nói là cảnh sát mớm cung à?" - Tôn Kiến Thâm nói - "Với lại, bao nhiêu người khai khác, mỗi Mai Nguyệt Phổ khai sự thật thì cũng đâu có tác dụng."
Trình Viễn thấy những lời đó rất hợp lý, nhưng anh vẫn không yên lòng được về việc Mai Nguyệt Phổ vẫn đang bị khống chế.
"Phải, nhưng chỉ cần để Đông Phương Hải phải hầu tòa, đó đã có thể là một thời cơ." - Thái Bình Dương nói - "Tập Đoàn nếu mất Sếp Tổng thì sẽ như rắn mất đầu, khi đó là lúc chúng để lộ ra nhiều điểm yếu nhất."
"Nhưng ngược lại nếu chúng ta không tìm thấy gì thì sẽ đánh rắn động cỏ đúng chứ?" - Tôn Kiến Thâm nêu ý kiến.
"Cứ sợ hãi thì cũng đâu làm được gì.", Trình Viễn nói, anh quyết tâm liều một phen với Đông Phương Hải, "Chúng ta mau chóng thu thập bằng chứng buộc hắn hầu tòa thôi."
"Cậu nghĩ chúng ta trước giờ không làm thế à?" - Phương Hòa lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ven-man-bi-mat/2803256/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.