Đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Lúc này, bầu trời trong veo không một chút gợn mây. Một làn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thơm ngát lan tỏa khắp không gian. Dưới ánh nắng mặt trời, những chồi non trên cành cây như đang cựa mình thức dậy sau một đêm dài. Những mầm xanh non mơn mởn, tràn đầy sức sống. Muôn loài hoa sặc sỡ sắc màu đua nhau khoe sắc thắm. Trên những ngọn cỏ mềm mại, từng hạt sương sớm còn long lanh như những viên ngọc trong ánh ban mai. Mọi thứ dường như đang báo hiệu mùa xuân về.
Ngắm cảnh đẹp thiên nhiên là thói quen thường ngày của Băng Thần Hộ Vệ. Khi xưa, ông với Thiên Nhiên Kỳ Thần cùng luyện đấu khí trên những cánh rừng, những ngọn núi cao hùng vĩ. Vẻ đẹp của thiên nhiên luôn đập vào mắt ông, điều đó giúp ông giải thoát những phiền toái trong lòng, quên đi những nỗi niềm trong quá khứ.
Băng Thần Hộ Vệ bứt vài bông hoa rồi đưa lên mũi ngửi. Thoáng chốc, ông nhận ra một điều bất thường:
- Những cánh hoa đã cho ta biết quá khứ của mảnh đất này. Nơi đây từng là sa mạc, và toàn bộ cây cối, hoa lá ở đây đều từ máu của Phúc Thần Hỏa Chí mà ra.
Bỗng có tiếng sột soạt trên cành cây, theo sau là tiếng nói thỏ thẻ của một người phụ nữ:
- Ông ấy đã hy sinh để cứu lấy mảnh đất này. Không, ông ấy đã cứu cả thế giới.
Băng Thần Hộ Vệ bất chợt tỏ vẻ cảnh giác:
- Khoan đã,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-than/2767343/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.