Cùng lúc đó, người nước ngoài tháo ngòi nổ quả lựu đạn trong tay ném về phía thi thể của Cục trưởng Phương.
Gã vừa ném đi thì thấy mục tiêu ám sát của mình đã bị một tên đàn ông vô hình vô ảnh đem đi. Gã không kịp phản ứng.
- Oành!
Ánh sáng bắn ra bốn phía. Trong Cục cảnh sát, giấy tờ nát vụn bắn tứ tung. Thi thể của Cục trưởng bị xé thành nhiều mảnh. Mấy nhiên viên cảnh sát gần đó đang trốn dưới gầm bàn cũng bị nổ chết.
Sợ hãi và nhát gan không thể giúp bọn họ sống sót, ngược lại còn khiến bọn họ chết không rõ ràng.
Bạch Hân Nghiên mờ mịt, trống rỗng. Cô cứ nghĩ mình bị kẻ địch bắt đi, nào ngờ khi vừa ra khỏi văn phòng Cục cảnh sát thì tiếng nổ lớn do lựu đạn gây ra vang lên.
Đồng tử trong đôi mắt xinh đẹp của cô co rút lại, lúc này cô mới biết mình được một người đàn ông cứu đi!
Cô hoàn toàn không nghĩ tới, tên bắt cóc kia không chỉ tiếp tục ra tay mà gã còn dấu một quả lựu đạn trong người.
Mũi cô bỗng ngửi thấy một mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi hương thoang thoảng sau khi phơi nắng từ trên người người đàn ông đang ôm mình. Nhìn lưng áo cùng cánh tay rắn chắc như thép của người đàn ông này, không hiểu sao gương mặt cô bỗng đỏ bừng.
Trong lòng rối ren, trong đầu cô lờ mờ xuất hiện hình ảnh về một đoạn trí nhớ bị lãng quên, hai thứ đang chậm rãi giao thoa vào giờ khắc này...
Đi thẳng ra cửa lớn của Cục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/739646/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.