Đồng Khả nghiêng đầu, "Đúng rồi đấy! Anh ấy đã không nể tình cũ mà đánh đập tôi tàn nhẫn, và tôi đã bị bỏ rơi."
Ngân Xuyến cũng đoán trước được Hạ Bán Tử sẽ không tha cho Đồng Khả, nhưng điều mà cô không ngờ được là hắn có thể ra tay tàn độc đến như vậy. Rạch mặt người mà hắn từng yêu nhất, đánh đập một cách man rợ, hắn không phải là con người nữa rồi. Ngân Xuyên im lặng không nói gì thêm. Đồng Khả nhìn được ở bên trong đôi mắt của cô là một sự thương hại dành cho cậu ta. Điều đó làm cậu ta càng tức giận hơn. Cậu ta ghét nhất là những ánh mắt đó, nhìn cậu ta như một con chó đang bị bỏ rơi. Đồng Khả liếc mắt lườm cô.
"Đừng có nhìn tôi như thế! Không là tôi móc luôn đôi mắt này của cô ra đấy, cô tin không?"
Ngân Xuyến thở dài, "Haizzz, cậu thì có gì mà không dám làm cơ chứ! Bây giờ cuộc đời cậu không thể cứu vãn được nữa rồi."
Đồng Khả bóp chặt lấy khuôn mặt của Ngân Xuyến, lưỡi dao cũng đồng thời được đưa đến trước mặt cô. Nó cứ lướt qua, lướt lại một cách uyển chuyển trên làn da trắng trẻo của Ngân Xuyến. Cậu ta nhìn cô với ánh mắt vô cùng thích thú.
"Chậc, chậc, khuôn mặt xinh đẹp như thế này mà có vết sẹo thì sẽ thế nào đây nhỉ?"
Ngân Xuyến bắt đầu sợ hãi trước lưỡi dao sắc nhọn của cậu ta. Cảm giác lạnh buốt từ con dao truyền sang da thịt của cô thật đáng sợ. Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-si-la-nguoi-tinh-cua-toi/2861915/chuong-48.html