Ngày cuối tuần là lúc hồ tay trở nên sống động nhộn nhịp hơn hắn mọi ngày , nhưng cả Bình An và Đình Trung đều không phải là người yêu thích nơi náo nhiệt .
Cậu rồi nên ghế bập bênh* ở vườn hoa đọc sách thư dãn , cái nắng nhạt nhoà giao mùa từ thu sang đông .
Nhấp môi uống hụm trà bá tước* nhẹ nhàng hướng thụ ngày chủ nhật yên bình này .
Bình An nằm trên ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi rồi dịu em chìm vào giấc ngủ , gió heo may mang theo những khí lạnh đi qua những đám hoa nhỏ trong khu vườn .
Trong lúc cậu nằm hưởng thụ như vậy thì ở sopha phòng khách Đình Trung đang phát mệt với đống công việc hắn tăng ca .
Tuy là mệt mỏi như thế nhưng hắn lại không mất ngủ hay nghe thấy những âm thanh ầm ĩ đau đớn trong đầu nữa .
Từ lúc gặp cậu bản thân hắn đã gần như thay đổi có lẽ mọi cái điên đấy của hắn là do mất ngủ cũng với những âm thanh gào thét đó mà tạo thành . Giờ không còn rồi tính tình sẽ tứ khác tốt trở lại .
Nhìn dì Hoa đưa chăn mỏng cho chú Tư :" cậu chủ tầm này đã ngủ rồi , trời lạnh như vậy phải mang chăn ra nếu không sẽ ốm mất ."
Không để chú nhận việc hắn đã nhận lấy chăn mà đi ra vườn . Dì Hoa thấy vậy kiền lắc đầu thở dài .
" tuy lúc đầu Trần thiếu gia tình cách có chút khiến người khác sợ hãi và không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-si-khong-thoi-han/3031308/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.