Khi mặt trời đã lặn về phía tây từ sớm nhường bầu trời cho màn đêm u tối .
Dù nhìn sắc trời đã tối mà Bình An căn bản vẫn không thèm để ý đến hắn .
Mà hắn cũng không thể đi dỗ cậu được vì hắn đâu phải người sai .
Vì cái tôi vẫn còn ở đó Đình Trung căn bản cũng không quan tâm cậu mà ngủ ở phòng của mình .
Tuy bản thân hắn đã đến đây được hơn 2 tháng trời nhưng căn bản chưa có lấy một lần hắn ngủ ở phòng chú Tư chuẩn bị .
Nằm trên chiếc giường mới toanh mà Đình Trung không thể đi vào giấc ngủ được . Mọi thứ giống như trước đây vậy căn bệnh thiếu ngủ trầm trọng đã làm hắn mệt mỏi đến phát điên lên .
Khi nằm bên cạch cậu như một liều thuốc an thân tốt nhất vậy dễ dàng đứa hắn vào giấc ngủ .
Nhưng hắn của hiện tại đã sớm quen có cậu bên cạch rồi không có cậu bệnh hắn là không thể có ai chữa được .
Lấy ra lọ thuốc an thân còn nguyên như không có ai dùng từ tháng giờ Đình Trung mặt không biến sắc uống lấy 3 viên .
Làm những tiếng gào thét , chói tai làm cơn đau đầu biến mất .
Chìm vào màn đêm tĩnh lặng của đầu đông có lẽ lúc này người người nhà nhà trong chăn ấm đã có một giấc ngủ ngon .
Thế nhưng dù đã uống thuốc Đình Trung vẫn không thể chợp mắt được quá 3 tiếng . Hắn bực bội vò đầu bứt tai để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-si-khong-thoi-han/3031296/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.