Editor + Beta: Nhà của Quơ
Kim giờ và kim phút trùng nhau, đều chỉ đến số mười hai.
Đã đến giờ đi ngủ, nhưng bầu không khí ở đây vẫn vô cùng náo nhiệt.
Đám người tới lui trên hành lang muôn hình muôn vẻ, có người say đắm trong tửu sắc, có người lại lưu luyến sa đọa trong một góc, cũng có người mặc mặc tây trang đang liều mạng cung phụng, chỉ vì muốn chen chân vào thế giới không thuộc về mình.
Cô thuộc loại người nào nhỉ?
Thẩm Thu nhìn dòng người trước mắt, chẳng thể nào đặt mình vào trong đó. Cô cảm thấy người ở đây rất ồn ào và phiền phức, nhưng buộc phải tiếp cận.
Ting!
Điện thoại hiện lên một tin nhắn.
Thẩm Thu lấy ra xem thử, là cô bạn cùng phòng Phương Tiêu Tiêu gửi tin nhắn nói rằng đến hạn thanh toán tiền điện nước.
Đầu óc của cô dần nặng trĩu, đưa điện thoại sát lại gần, chuyển cho cô ấy một nửa số tiền. Xong xuôi, cô không cất điện thoại vào mà lướt xuống phía dưới nhìn khung chat “nhà” trong Wechat.
Yên ắng chẳng có gì, trong khoảng thời gian này cô và “nhà” không hề liên lạc với nhau.
“Ê” Đúng lúc này, cánh cửa phòng bao sau lưng mở ra, một cô gái đi đến vỗ vỗ vai cô.
Thẩm Thu biết cô ta, khi nãy người đó ngồi bên trái Triệu Cảnh Hàng, hình như tên là Lị Lị.
“Cái này cho cô, anh Cảnh Hàng nói cô đưa ông Trương thẻ phòng 802 này đi, ông ấy sẽ biết ngay.” Cô gái đặt tấm thẻ vào tay cô.
Cô ta hơi mất kiên nhẫn, nói xong lập tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-si-cua-anh/961039/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.