Là anh ấy sao?
Tần Hạo và Oanh Oanh đã rời khỏi quán café từ lâu. Họ ngồi trong xe, qoẹo một khúc ngoặt và đỗ ở một góc khuất cách xa cao ốc Triều Dương.
Oanh Oanh vỗ tay cười: “Woa, anh hùng cứu mỹ nhân trong thầm lặng. Anh trai, tôi ngưỡng mộ anh quá! Hay là, anh cũng thử cứu tôi một lần đi?”
“Vậy thì cô đi chết đi!”, Tần Hạo trợn mắt, chẳng buồn để tâm tới cô gái này.
Oanh Oanh ấm ức nói: “Không cứu thật sao? Anh trai tốt, người ta đau lòng quá, người ta không muốn sống nữa! Hu hu!”
Vừa giả bộ khóc Oanh Oanh vừa đau lòng bước xuống xe, lao về giữa đường, dang hai tay ra và nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng chỉ muốn chết.
Xe cộ trên đường đi lại khá nhanh. Có một chiếc xe con lao thẳng về phía cô. Nhưng hình như Oanh Oanh nhất quyết muốn Tần Hạo phải cứu nên không chịu tránh ra. Chiếc xe sắp lao vào cô tới nơi thì phanh kít lại. Lái xe là một người phụ nữ trung niên. Bà ta thò đầu ra chửi bới: “Chán sống rồi hả cô kia. Đồ thần kinh, muốn chết thì cũng cách xa xa ra đi!”
Oanh Oanh quay đầu nhìn. Tần Hạo ngồi trong xe đang cười ha hả khiến cô tức giận giậm chân rồi bỏ đi.
Cô bước lên xe, đóng sầm cửa, tức giận nói: “Đúng là vô lương tâm, nhìn hết cả người ta rồi ruồng bỏ. Đến cả khi người ta đi chết cũng không chịu kéo lại!”
“Sao cô lại nỡ chết được!”, Tần Hạo tỏ vẻ thản nhiên. Rồi anh không nói thêm gì nữa, chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-si-bat-dac-di/893930/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.