Nói xong, anh phóng con dao trong tay ghim thẳng lên chiếc bàn gần đó khiến nó khẽ rung lên.
Có đôi khi để sống sót con người ta có thể làm bất cứ điều gì.
Có người nghĩ nếu mình không giết thì người khác cũng sẽ giết. Chiến trận hỗn loạn thế này, chưa chắc mình đã bị đổ vấy tội lên đầu.
Người đứng gần nhất cầm con dao trong tay chém về phía Diệp Thiên Phong.
Lâm Vũ Hân nhắm mắt lại không dám nhìn.
Cảnh tượng máu phun cao ba mét không hề xuất hiện như trong tưởng tượng. Mặc dù Diệp Thiên Phong bị Tần Hạo dọa sợ chết khiếp nhưng cậu ta cũng có chút bản lĩnh. Lúc ở trước cổng trường đại học Trung Hải, sau khi bị bại trận bởi Tần Hạo đã khiến cậu ta không còn mặt mũi nào để gặp anh. Thế nhưng đối phó với đám người tầm thường trước mặt này thì vẫn dư sức.
Tên kia muốn sống sót nhưng thực ra lại đang tìm đường chết.
Mấy tên còn lại thấy vậy thì cảm giác một người có lẽ không phải đối thủ của cậu ta, thế là mấy tên cùng nhìn nhau rồi xông lên dồn Diệp Thiên Phong vào chân tường, chém loạn xạ.
Bọn chúng nhìn Tần Hạo rồi nhao nhao lao ra ngoài. Khi bọn chúng đi tới trước cửa quán bar, định mở ra thì bỗng nhiên bị người từ phía ngoài đập mạnh vào khiến chúng bật trở lại.
Thế là bọn chúng vẫn chưa thoát ra được.
Lúc này, một người đàn ông mắt híp từ ngoài bước vào, cười như phật Di Lặc. Ông ta nhìn mấy người bọn chúng và nói: “Vội đi gì chứ?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-si-bat-dac-di/893892/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.