Edit + beta: Hi Văn.
_
Rầm, rầm.
Gió thổi phấp phới qua những tán cây ngô đồng, trăng đêm rằm nửa ẩn nửa không mà dây dưa cùng mây trắng.
—— rất nhiều thứ, sau khi trải qua một việc gì đó rồi, sẽ trở nên không giống như xưa nữa.
Cô mở miệng, ngón tay chặt chẽ nắm lấy vạt áo, cúi đầu, nhìn mũi chân của mình.
..... Rất muốn đồng ý với anh.
Nhưng mà, lúc này phải mở miệng như thế nào thì mới tốt đây?
Mang, mang theo sao, nhưng mà mang đi đâu bây giờ?
Nói "Được", có phải là quá không hợp với tình hình hay không?
Nhưng lúc này, tóm lại vẫn không thể tỏ tình được....
Cô gấp sắp khóc, thật vất vả lấy hết can đảm, mở miệng ——
Một đám người hi hi ha ha mà tản ra, đi tới trước mặt cô, đem không khí này phá hủy sạch sẽ.
"Ai nha đừng có nghiêm túc như vậy chứ, Lương Ngụ chỉ thuận miệng nói thôi, không có việc gì không có việc gì, chúng ta đi trước thôi, đi ăn uống chúc mừng nào...."
Cô còn chưa kịp mở miệng, âm tiết ngắc ngứ toàn bộ bị hòa tan, chảy ngược lại vào cổ họng.
..... Mọi người thì ra cho rằng, cô sẽ không đồng ý sao?
Nhưng mà cô rất muốn đồng ý mà....
Trịnh Ý Miên chớp chớp mắt, nhìn mọi người nối đuôi nhau mà đi ra, rời khỏi bàn dài.
Cô thở dài khe khẽ.
Thôi, chắc chắn sẽ còn cơ hội.
Chờ sau khi buổi tiệc chúc mừng kết thúc,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-sau-bot-an-ca/2223979/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.