? Edit by Uyển bé bỏng
?
"Chàng là bạn đời của em."
Lấy Mễ nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt không biết từ khi nào đã trở nên u tối của nhân ngư trước mặt,
"Bây giờ chàng về nhà với em được không?"
"Được."
Giọng nói của Cấu Phách trầm khàn khác hẳn với giọng nói nghẹn ngào ngày thường, giọng hắn bây giờ khàn khàn có hơi xa lạ, như là chứa đầy những cảm xúc không tên.
Cấu Phách nhìn chăm chú vào mắt Lấy Mễ, không có hôn hay vuốt ve nàng, chỉ là vòng tay siết rất chặt không cho phép nàng thoát khỏi sự giam cầm của mình.
Nương theo nước biển ẩm ướt, hắn cố gắng len lỏi vào từng chút một.
Lấy Mễ theo bản năng đong đưa cái đuôi, những làn sóng bắn tung tóe rơi lên mái tóc của Cấu Phách, trong suốt trơn bóng, tỏa sáng dưới ánh sáng đầy màu sắc của mặt trời.
Đuôi của Cấu Phách theo sát đuôi nàng, quấn chặt lấy nó.
Lấy Mễ ngừng vùng vẫy, nàng cố gắng thả lỏng, dương v*t cứng ngắc nóng bỏng của nhân ngư từng chút từng chút thọc vào, dưới sự cố gắng vào của nó nên lỗ nhỏ của nàng vì tê dại mà chậm rãi mở ra.
Nàng có thể cảm giác được hắn đang từng chút chen vào, rồi dần dần đi vào hết trong cơ thể của mình.
Vô số cái miệng nhỏ nhạy cảm run rẩy biểu lộ mình đang rất sung sướng, khoái cảm lan tràn truyền khắp tứ chi, nó vào càng sâu thì cảm giác tê dại nhạy cảm càng nhiều, Lấy Mễ thở hổn hển cả người xụi lơ, nàng cố gắng nhìn lên, phân vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-nha-voi-em-nhe/1025958/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.