Chương 2: Khăn quàng đỏ  Từ sau khi Phùng Thanh phát hiện ra người hàng xóm mới Trần Thượng Chu là một đứa trẻ thích làm màu, cậu chẳng buồn tìm đến Trần Thượng Chu để chơi cùng nữa.  Lâm Như Thiền và cô hàng xóm xinh đẹp bên cạnh cũng nhanh chóng nhận ra hai đứa nhỏ không hợp tính nhau cho lắm. Thế là cũng không nhắc gì đến chuyện rủ nhau đi chơi nữa.  Còn câu “có thể cùng nhau đi học, tan học về chung” thì đã bị hai bà mẹ cho vào quên lãng từ lâu.  Học kỳ mới đã diễn ra được hơn một tháng, hai đứa trẻ vẫn ai đi đường nấy. Trường học cách khu chung cư hai con phố, mỗi đứa đều tự đi học, tự về nhà.  Sáng sớm một ngày thứ hai.  Lâm Như Thiền trở về nhà sau khi kết thúc ca trực đêm. Trên đường về bà tiện tay mua hai túi rau xanh, lên đến tầng hai thì gõ cửa phòng bên trái trước.  Một trong hai túi rau là mua giúp Phương Thư, mẹ của Trần Thượng Chu.  Mỗi lần Lâm Như Thiền tan ca đêm, nếu trên đường gặp những bác lớn tuổi gánh rau từ quê lên chợ sớm để bán, bà đều mua giúp Phương Thư một túi. Mấy loại rau này tuy chỉ có thể mua được lúc sáng sớm, nhưng lại rẻ và ngon hơn ngoài chợ nhiều.  Gõ cửa được ba năm giây thì có tiếng bước chân vang lên.  Phương Thư mở cửa. Bà mặc áo sơ mi voan trắng và quần âu đen. Vừa thấy Lâm Như Thiền xách rau liền vỗ tay reo lên: “A!” Bà cầm lấy rau và vui vẻ nói: “Mấy loại rau 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/4663370/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.