Giữa tháng năm.
Nơi giao giới giữa Vân Bắc và Kim Lăng.
Vùng này mưa nhiều, mưa phùn rả rích, giang hồ nhân sĩ qua lại đa phần đều đội nón tre, khoác áo tơi rẻ tiền, lúc khát nước trên đường đi thì vội vàng ghé vào quán trà ven đường, uống một hai bát nước, xem như nghỉ chân.
Tin tức Thái tử và Nhiếp Chính Vương nam tuần đã sớm lan truyền khắp nơi, dạo gần đây đi đâu cũng nghe có người bàn tán về chuyện này.
"Chẳng ngờ Trữ quân của triều ta, năm nay mới mười sáu, đã có phong thái của một bậc minh quân rồi, các vị có nghe chuyện ở Thuận Phủ không? Ha! Ngài ấy vậy mà có gan giết thẳng tay tên tham quan kia!"
"Vụ gian lận ở Nam An chẳng phải do tiểu Thái tử giải quyết đó sao? Tên quan mới nhậm chức nịnh bợ không đúng chỗ, còn dâng nữ nhân cho tiểu Thái tử, nghe đâu, mặt tiểu Thái tử sa sầm tại chỗ."
"Không phải nói Nhiếp Chính Vương cũng đi cùng sao? Sao chẳng có tin tức gì của ngài ấy hết vậy, hừ hừ, ta nghe nói, vị kia chẳng phải kẻ dễ dây vào đâu…"
"Ai nói không phải chứ, nhưng mà chuyện của bề trên, can gì đến chúng ta."
Tiểu nhị của quán trà cần mẫn dâng trà, đôi mắt láo liên lanh lợi, chỉ sợ mấy vị giang hồ nhân sĩ này nóng nảy lên lại đập nát cái quán nhỏ của bọn họ.
Tiểu nhị liếc mắt về phía góc quán.
Nơi đó có một người đang ngồi, thân hình cao lớn thon dài, vận hắc bào, nón đội rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/5262119/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.