Convertor: Vespertine – Editor: An Devy
“Cô bé, bố mẹ em ở đâu?” Phó Thanh Hành nhẹ nhàng hỏi cô.
Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu, “Bố mẹ em á, hai người đều tái hôn rồi.”
Anh ngẩn người, bàn tay vuốt tóc cô, “Sau này có anh thương em.”
“Hừm!!!” Người con gái bị chọc cười, liếm liếm môi.
“Em chỉ là một nữ sinh bình thường… Chú, em không cần anh mua cho em đồ quý giá gì, cũng không cần nhà của anh…Em có dành tiền tiết kiệm… Anh chỉ cần ở cạnh em thôi.” Nguyễn Nhuyễn nhìn Phó Thanh Hành, cô nói ra suy nghĩ của mình.
“Vậy không được, chú muốn dành những thứ tốt nhất cho em…Đồng hành cùng em… Ngày mai đi dạo phố nhé? Đem tủ quần áo của chúng ta lấp đầy.”
Giờ phút này cô cảm thấy bản thân thật yếu đuối, hà cớ gì chỉ vì một câu nói đã khiến cô khịt mũi muốn rơi nước mắt rồi.
“Ngày mai? Được thôi… Nhưng ngày mai là thứ bảy, có sợ đông người không?”
“Không đâu. Vậy mai đi dạo xong mình đi siêu thị mua đồ nấu ăn, anh sẽ nấu một bữa thật ngon.”
“Hừm… Em vẫn muốn ở nhà cơ.” Nguyễn Nhuyễn làm nũng ôm lấy anh, Phó Thanh Hành cũng ôm cô chặt hơn, “Không muốn anh ăn em thì phải ngoan.”, thế là cô nàng không dám quậy nữa.
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Phó Thanh Hành đứng dậy mở cửa, “Chắc là Sở Mộ, cậu ấy nói trưa nay sang mà.”
“Người anh em!! Cho tôi trốn nhờ!!!” Vừa mở cửa, Sở Mộ đã kéo một người phụ nữ ăn mặc xọc xệch chạy vào khiến Nguyễn Nhuyễn giật mình. Người phụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-chung-nha-voi-chu/651112/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.