Cơn giận trong lòng bỗng tan biến, thay vào đó là bất đắc dĩ và mệt mỏi.
Mắt thấy ngón tay đang trằn trọc trên môi nàng càng thêm làm càn, Ngụy Niên đành phải nhón mũi chân lên.
Nhưng nàng không nhìn rõ, chỉ dựa vào cảm giác nhón chân, cho nên lúc chạm tới bộ phận nhô lên kia, nàng không khỏi ngẩn người.
Nàng có thể cảm giác được một khắc này cơ thể người đang ôm lấy nàng cũng cứng lại.
Sau một hồi yên tĩnh khó tả, chỗ đó khẽ nhúc nhích.
Ngụy Niên kinh hãi muốn lùi về sau, lại bị hắn đè lại.
"Ngươi rành ghê nhỉ?"
Ngụy Niên: "..."
Nàng không cố ý!
Nàng không nhìn thấy gì cả!
"Tiếp tục." Giọng của nam nhân càng thêm khàn, chứa đầy d*c v*ng không thể che giấu.
Cảm giác tê dại tràn qua toàn thân Ngụy Niên, một khắc này, bản năng chiến thắng lý trí, nàng nhẹ nhàng hôn lên yết hầu đang nhấp nhô của hắn, sau đó chạm vào cằm hắn, lại hướng lên, mới là cánh môi ấm áp.
Trong nháy mắt hai đôi môi chạm nhau, hơi thở của hai người đều nặng hơn.
Kế tiếp thuận theo tự nhiên rồi chuyện dần trở nên hơi mất khống chế.
Chờ Ngụy Niên hơi tỉnh táo lại, vạt áo của nàng đã tuột xuống bờ vai, nhưng hơi lạnh mà gió đêm mang tới cũng không thể đuổi đi h*m m**n không tính là xa lạ kia.
Trong chớp mắt đó, cuối cùng Ngụy Niên cũng rõ ràng ý thức được, nàng chưa từng bài xích người này, thậm chí, mỗi lần tựa vào lòng hắn, nàng đều theo bản năng cảm thấy khát vọng.
Tại sao chứ? Ngụy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-to-vang/5041065/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.