Ngụy Niên nhìn bóng lưng dần xa của bọn họ, Tề Vân Hàm tránh thoát một kiếp ở Hương Sơn, mong rằng hai bọn họ có thể nếm được trái ngọt.
Kế tiếp thời gian trôi qua khoảng hai nén nhang, cửa Ngọc Trúc Hương cuối cùng cũng mở ra.
Ngụy Ngưng đi ra, rời khỏi Phù Hoa Lâu.
Ngụy Niên không nhúc nhích, sai Phong Thập Bát âm thầm đi theo.
Không lâu lắm, Phong Thập Bát trở về: "Xe ngựa đi về phía ngõ Vinh Ninh, trở về phủ."
Ngụy Niên nhíu mày chặt hơn, trong mắt đầy nghi hoặc.
Chẳng lẽ Ngụy Ngưng thật sự chỉ đơn giản là đến dùng bữa một mình? "Cô nương, chúng ta phải lên núi."
Phong Thập Bát nhắc nhở.
Ngụy Niên khẽ ừ, hai người đội mũ có rèm lên đi ra ngoài, lặng lẽ ngồi vào một chiếc xe ngựa, đi về phía Hương Sơn.
Mãi đến khi xe ngựa dừng lại, Ngụy Niên vừa xuống đã nhìn thấy một loạt thềm đá rất dài, nàng sững sờ, nhìn sang Phong Thập Bát: "Không phải là đi con đường kia à?"
Phong Thập Bát nhìn nàng chăm chú: "Điện hạ nói, là cô nương không muốn đi con đường kia mà."
Ngụy Niên: "..."
Nàng nói bao giờ?!
Có thể trực tiếp ngồi xe ngựa đến biệt viện, nàng tội gì phải leo thềm đá?
Đột nhiên, Ngụy Niên nhớ tới câu nói mà người kia chưa nói xong trước khi rời đi mấy ngày trước.
Ngụy Niên đưa tay xoa ấn đường.
Cho nên lúc đó lời hắn muốn nói… chẳng lẽ là bảo nàng đi đường của biệt viện…
Ngụy Niên ảo não không thôi, sao lúc ấy nàng lại nhanh miệng thế chứ, chờ mấy giây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-to-vang/5041058/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.