Phó Hoa đi đến siêu thị gần đó mua một cái bánh mì, sau đó mới bưng bát súp thịt bò lên tầng, thầm nghĩ lần đặt đồ ăn này thật là vô ích. Nhưng dù sao người ta bị đâm còn chưa đòi bồi thường, cô chỉ bị giao đồ ăn sai thôi cũng không nên đòi người ta đền bù chứ nhỉ!
Phó Hoa ăn xong lại tiếp tục làm việc, hai ngày qua có quá nhiều công việc chất đống, Phó Hoa không chắc liệu cô có thể giải quyết hết chúng trong một ngày hay không.
Khi xử lý gần hết các công việc, lúc cô chuẩn bị tan làm thì phát hiện trong phòng làm việc đã không còn ai, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, cô rất sợ bóng tối. Có thể là do cảm giác không an toàn này mà cô đột nhiên rất muốn có một người bạn trai bảo vệ mình.
Cô nhanh chóng thu dọn bàn làm việc sau đó bước vào thang máy xuống tầng.
Lúc này ở sảnh còn vài nhân viên chưa rời đi, Phó Hoa đi theo bọn họ xuống tầng một, cũng không cảm thấy sợ lắm.
Nhưng sau khi ra khỏi toà nhà, cô lại đi một mình. Người người vội vã đi lại cùng dòng xe cộ vô tận trên đường làm cô cảm nhận được sự nhỏ bé và cô đơn của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đi đường vào ban đêm, cũng không phải lần đầu tiên về nhà một mình. Thế nhưng ngày hôm nay loại cảm giác ấy cực kì mãnh liệt, đột ngột đến mà không có bất cứ lý do nào.
Mùa đông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-thi-o-ben-nhau/2459364/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.