Ngay lúc này trong phòng bệnh 306 của một bệnh viện, Hàn Mỹ Nhân đang nằm trên đó dành giật sự sống mỗi ngày, bà ấy không ngờ rằng ông trời có thể đáp ứng lời khẩn cầu của bà, cho bà được sống thêm tới lúc con gái trưởng thành và giờ đây con bé đang là năm cuối của đại học rồi, hiện tại nó đang vừa học vừa thực tập ở mấy tháng cuối này.
Vì là trường danh giá nên các em có thành tích xuất sắc cũng sẽ có cơ hội đi thực tập và thể hiện tài năng của mình đối với các doanh nghiệp, lương con bé nhận được cũng khá ổn có thể để con bé chi tiêu cho bản thân và nó còn lo cho Hàn Mỹ Nhân được một chỗ dưỡng bệnh tốt hơn ngày xưa khá nhiều.
Bệnh của bà bây giờ đã nặng lắm rồi, chờ ngày lên trên một thế giới cao hơn mà thôi, Hàn Giai Kỳ từ khi nghe bác sĩ nói bà có thể ra đi bất cứ lúc nào khiến con bé rất sợ, chỉ còn có hai mẹ con mà bây giờ bà bỏ nó mà đi thì đúng là đối xử tàn nhẫn với con bé.
Nhưng biết sao giờ bệnh của bà đã lao vào giai đoạn cuối của sự nghiêm trọng không có thuốc tiên nào có thể cứu nổi bà nữa rồi, đang nằm mải suy nghĩ đến tương lai của Hàn Giai Kỳ thì có người đi vào, người này hôm nay bà gặp là lần thứ 02 rồi có lẽ nên cho họ một câu trả lời để họ biết đường mà tiến hành.
- Bà nghĩ sao về vấn đề mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-thi-mot-doi-han-nhau-di/3595344/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.