Sau khi thầy và cô đi rồi thì Khương Hạo Minh và Châu Tuệ Tâm chạy lại ngồi xuống bên cạnh Hàn Giai Kỳ, lúc này cậu ấy cũng bắt đầu tỉnh lại, cũng may chỉ là ngất nhẹ thôi nhưng sao lại là không ăn sáng cơ chứ, sáng nào cô ấy cũng ăn uống ở nhà rồi mới đi học, đến trường vì không yên tâm với khẩu phần ăn sáng ở nhà của Hàn Giai Kỳ nên đích thân Khương Hạo Minh đã làm đồ ăn sáng đến trường cho cô, sao lại có thể nói là bỏ bữa sáng được, đúng là cậu ấy có làm việc thêm nhưng cũng không quá nặng nhọc gì, chỉ là làm ở đó rồi về nhà chăm sóc mẹ và học hành nữa nên cũng đuối.
- Giai Kỳ cậu cảm thấy sao rồi, cậu làm bọn mình lo lắm đó, đột nhiên cậu ngất đi rồi ngã xuống cũng may tớ đỡ kịp chứ không cậu ngã ra đất rồi.
- Tớ không sao, chỉ là chạy ngoài nắng nên tớ say nắng một chút thôi mà, cậu và Hạo Minh đừng quá lo lắng nhé, tớ ổn rồi nè.
- Giai Kỳ cậu định nói dối đến bao giờ, rõ ràng đồ ăn sáng tớ làm cho cậu, cậu không hề ăn và còn nữa ở nhà cậu cũng không ăn sáng thường xuyên nên mới dẫn tới việc kiệt sức mà ngất đi, chẳng lẽ đồ ăn sáng tớ làm đưa cậu không xứng để cậu ăn sao Giai Kỳ.
Lời nói của Khương Hạo Minh nói chúng tim đen của Hàn Giai Kỳ khiến cô bất ngờ, sao cậu ấy lại biết được những chuyện này cơ chứ, cô chừa hề
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-thi-mot-doi-han-nhau-di/3595340/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.