Kể từ đó Mộ Dĩ Mai không bao giờ gặp lại Kỳ Liên Tuyết Dao được nữa, bà cũng đem hết thù hận đổ lên đầu của Kỳ Liên Tuyết Vũ, mười mấy năm qua vẫn khăng khăng Kỳ Liên Tuyết Vũ là nguyên nhân chia cách hai mẹ con của bà.
Mộ Dĩ Mai đối xử với Kỳ Liên Tuyết Vũ vô cùng lạnh lùng vô cùng khắc nghiệt đến nổi năm cô 14 tuổi Kỳ Liên Thời Nhân phải đem cô qua Anh Quốc du học để khỏi đụng mặt với Mộ Dĩ Mai bởi vì Kỳ Liên Tuyết Vũ không hề biết thân thế thật sự của mình.
Kỳ Liên Thời Nhân sợ có một ngày Mộ Dĩ Mai không kìm lòng được nói ra hết thì ai cũng phải chịu tổn thương, hơn nữa sự thật của sự thật lại còn đau lòng hơn thế nên đành để hai người xa cách nhau thì tốt hơn.
Lão phu nhân Liên Cẩm Hoa thấy Mộ Dĩ Mai dùng dằn bỏ đi lên lầu cũng hết hứng ăn liền đứng dậy nói với Kỳ Liên Thời Cung: “Lúc nào có tin tức của Tuyết Vũ thì nói cho bà biết với, hoặc là nếu con gặp con bé thì nhắn với nó là bà nội rất nhớ nó bảo nó về nhà đi bà không để ai bắt nạt cháu của bà đâu nghe chưa”.
Kỳ Liên Thời Cung liền gật đầu: “Dạ bà nội”.
Đợi má Tô dìu lão phu nhân đi lên lầu rồi Kỳ Liên Thời Nhân mới lên tiếng hỏi Kỳ Liên Thời Cung: “Thời gian qua Tuyết Vũ thật sự không có liên lạc với con sao Thời Cung?”.
Kỳ Liên Thời Cung ấp úng không trả lời nên Kỳ Liên Thời Nhân lại nói tiếp: “Nếu có gặp Tuyết Vũ thì bảo em nó về nhà đi ba sẽ không ép nó kết hôn với Tôn thiếu nữa đâu, nghĩ lại cuộc đời mình ba thấy toàn sai lầm ba không muốn ép Tuyết Vũ đi con đường giống như ba đâu, nói nó về nhà trước đi sau đó gặp Tôn thiếu một lần nếu nó thật sự không thích thì ba sẽ nói khéo với người ta hủy hôn ước này”.
Kỳ Liên Thời Cung tỏ vẻ không tin tưởng: “Ba thật sự sẽ làm như vậy sao?”.
Kỳ Liên Thời Nhân liền gật đầu: “Tất nhiên rồi con không tin ba hay sao?”.
“Con cũng không biết nữa, nếu ba yêu thương Tuyết Vũ thì tại sao từ năm con bé 14 tuổi lại ép buộc nó đến London du học, ba ép được một lần thì chắc gì không có lần thứ hai biết đâu Tuyết Vũ vể nhà ba lại cho nó một trận rồi đổi ý thì sao đây”.
Kỳ Liên Thời Nhân thở dài khẽ lắc đầu: “Ba có nỗi khổ riêng con không hiểu đâu, nhưng ba có thể thề trên danh dự của mình nhất định không ép buộc nó kết hôn, có lẽ đây là việc mà ba có thể làm vì Tuyết Vũ”.
Kỳ Bá Giai mấy năm gần đây sức khỏe vốn rất kém nên luôn nằm trong bệnh viện, Kỳ Liên Tuyết Vũ mặc dù là bỏ nhà đi nhưng cũng không thể bỏ mặc người yêu thương cô nhất nhà nên mỗi tuần đều đến thăm Kỳ Bá Giai một lần.
Mỗi lần gặp ông nội, Kỳ Liên Tuyết Vũ đều rất vui vẻ nói chuyện tự nhiên thoải mái chứ không căng thẳng như ở nhà: “Ông thấy trông người sao rồi? Mấy hôm nay ăn uống có ngon miệng không?”.
Kỳ Bá Giai khẽ lắc đầu thở dài: “Vẫn vậy thôi tiểu quỷ à nhưng nếu con đến thăm ông thường xuyên thì có lẽ ông sẽ mau hết bệnh đó”.
“Con còn phải đi học mà nhưng mỗi tuần con đều đến thăm ông đó thôi, vừa vào trường mới con đứng nhất toàn khoa đó ông”.
Kỳ Bá Giai tỏ vẻ tự hào: “Con thật giỏi mà biết cố gắng như vậy là tốt”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lại sụ mặt ra: “Chỉ tiếc là…”.
“Sao vậy đứng đầu khoa còn không vui chuyện gì nữa?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền nói: “Có một người nữa đồng hạn với con mà con lại rất ghét tên đó”.
Kỳ Bá Giai liền lên tiếng dạy dỗ Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Người tài giỏi thì sẽ có người tài giỏi hơn muốn là duy nhất thì phải cố gắng hơn nữa để vượt qua người ta không nên ngồi đây than thân trách phận đâu”.
“Dạ con biết rồi, à con có mang cam tới cho ông đây ăn cam tăng cường vitamim C để con gọt cho ông nha”.
“Được”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ vừa ngồi được một lúc thì Kỳ Liên Thời Cung tới cô vội vội vàng vàng tìm chỗ trốn thấy bộ dáng của cô như thế Kỳ Liên Thời Cung phì cười lên: “Có một mình anh tới thôi không có ba đâu mà em lo chạy trốn”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ thở phào nhẹ nhõm: “Hì hì thật là may quá ba mà đến chắc em chỉ có nước nhảy qua cửa sổ trốn đi quá”.
Kỳ Liên Thời Cung xoa đầu của Kỳ Liên Tuyết Vũ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Kỳ Bá Giai hỏi thăm ông: “Ông thấy trong người sao rồi có khỏe hơn chút nào không?”.
Kỳ Bá Giai cười khổ đáp: “Cũng vậy thôi con người lớn tuổi rồi thì phải chịu chứ sao? À tình hình của Hoa Kỳ Liên vẫn ổn hết chứ con?”.
“Dạ mọi chuyện vẫn tốt thưa ông hôm qua con vừa mới ký một họp đồng trị giá 1000 tỷ lận đó ông”.
“Vậy thì tốt”.
Kỳ Liên Thời Cung lái xe Audi màu đen chở Kỳ Liên Tuyết Vũ về nhà trọ của Lạc Vy Vy, lúc Kỳ Liên Tuyết Vũ sắp bước xuống xe thì Kỳ Liên Thời Cung lại lên tiếng: “Khoan đã Tuyết Vũ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay đầu lại nhìn Kỳ Liên Thời Cung rồi hỏi: “Còn chuyện gì nữa vậy anh hai?”.
“À ba bảo anh kêu em về nhà đi”
Kỳ Liên Tuyết Vũ trợn mắt lên hoảng sợ: “Vậy là bây giờ anh theo phe của ba luôn rồi hả?”.
Kỳ Liên Thời Cung khẽ lắc đầu: “Ba nhờ anh chuyển lời với em bảo em về nhà đi sau đó gặp Tôn thiếu một lần nếu em không thích người ta thì ba sẽ đứng ra xin hủy hôn ước của hai đứa, ba không ép em phải kết hôn đâu, đấy là những gì ba nói còn chuyện về hay không là do em quyết định anh không ép em”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cúi đầu trầm tư một lúc rồi cất giọng yếu ớt: “Dạ em biết rồi em sẽ suy nghĩ vấn đề này” sau đó thì cô xuống xe vẫy tay tạm biệt Kỳ Liên Thời Cung rồi đi vào nhà.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]