Cô lo lắng hỏi:
- " Bọn nhỏ đâu?! "
Dương Thiên Du giả bộ không biết nói:
- " Cô nói hai đứa trẻ nào cơ? Ý cô là hai đứa trẻ hỗn láo trong nhà kho đó hả? "
Cô nhanh chóng đi tới nhà kho sau nhà. Hai đứa trẻ bị trói chặt bằng dây thừng sau tay. Thấy mẹ chúng cố gắng la lên:
- " Mẹ!! "
Cô lo lắng chạy theo tiếng gọi và phát hiện ra bọn trẻ. Cô đau lòng ôm hai đứa trẻ vào lòng. Vẫn là chúng bị liên lụy từ cô. Cô bế chúng đi tới trước mặt Dương Thiên Du rồi tát cô ta một cái:
- " Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng nhưng nếu cô vẫn nhất quyết muốn động chạm đến tôi và các con của tôi thì tôi không nương tay đâu! "
Cô ta sững sờ đứng đơ một lúc. Cô ta không hề nghĩ tới Vũ Lạc Y dễ dàng bị ức hiếp năm xưa cũng đã thay đổi. Nhưng vậy thì sao chứ, cô ta vẫn coi mình là công chúa của toàn dân thiên hạ mà mọi người đều phải kiêng nể. Cô vẫn giữ lấy cái chân lý 'Những gì ta muốn thì đều phải đạt được' của cô ta mà nói với cô:
- " Được, chỉ cần chị không động vào đồ của tôi! "
Cố Trạch Vũ bân kia cũng giận xanh mặt và nói:
- " Đây không phải hoàng gia Anh, tôi cũng không phải là món đồ cô tùy tiện muốn có là có được. "
- " Cuối cùng anh vẫn là của em thôi. " - Cô ta ghé vào tai anh nói rồi quay ra nói lớn:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vat-treu-dua/905447/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.