Chương trước
Chương sau
Cố Quyền bị giáo quan chĩa súng vào đầu cảnh cáo lần một, cô không sợ còn bước đi đến chỗ Tô Hoàng đang ngồi trên trực thăng, hắn vừa thấy cô bước đến thì thắc mắc:

“Cô đến đây làm gì? Um…”- Cố Quyền bỗng nắm lấy cổ áo Tô Hoàng cưỡng hôn hắn trước bao con mắt của những người còn lại, người bất ngờ nhất vẫn là Tô Hoàng, hắn không nghĩ ngày đầu vô quân đội của hắn lại bị một cô gái cưỡng hôn.

“Không tệ.”- Bỏ lại cho hắn một câu Cố Quyền lại quay lưng đi leo lên chiếc trực thăng hạng nặng bên cạnh, Tô Hoàng sờ lên môi hắn trong đầu hắn bây giờ cứ mù mịt vì nụ hôn khi nãy.

Sau vài phút làm quen với tất cả, ba người bọn họ được phát những bộ đồ ôm sát cơ thể có tính năng đo nhiệt độ, Tô Hoàng mặc dù đã bình tĩnh lại nhưng khi ánh mắt chạm với Cố Quyền hắn liền không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Giáo quan đã đưa Cố Quyền đến nhìn họ một lượt rồi đưa họ vào phòng mô phỏng để trải nghiệm thử lái máy bay chiến đấu. Tô Hoàng cùng hai người còn lại được ngồi vào một khoang chứa, khi giáo quan đó rời đi ra ngoài cũng là lúc họ bắt đầu cuộc huấn luyện của mình.

Bên trong này Tô Hoàng trợn tròn mắt vì hình ảnh trước mặt, chỗ này giống như một khu rừng nhưng đã bị phá hủy đến nỗi chỉ còn những gốc cây trơ trọi, khóa huấn luyện đầu tiên là thích khi với moi trường tự nhiên.

Trần Huy chậm rãi bước về phía trước cậu ta đưa mắt nhìn khắp nơi rồi lên tiếng cảnh báo: “Chuẩn bị đi, tôi biết đây là mô phỏng nhưng chúng ta cũng phải giết được chúng đấy nhé!”

“Gừ”

Một tiếng gừ từ trong đống cây hoang tàn vang lên, Từ đó một con hổ dũng mãnh to lớn xuất hiện trước ba người họ, Cố Quyền cười lên một nụ cười nhẹ nhàng rồi lên tiếng:

“Cứ để cho tôi, việc này khá vui đấy!”- Cô lao lên nhanh đến mức Tô Hoàng và Trần Huy còn không kịp ngăn cản, chỉ trong tích tắc Cố Quyền đã có cho mình 10₫ vì đã hạ gục con hổ đó.

Hệ thống bất ngờ thông báo cho ba người về việc có thể tích điểm: { Điểm có thể dùng như vật mua vũ khí trong quân khu, các em đừng sài nó vào những việc vô bổ nhé, Ba chiến sĩ tương lai.}

Giọng nói của một giáo quan vọng vào, Ba người không thèm quan tâm mà bắt đầu cuộc tàn sát tích điểm của chính họ, giáo quan ở ngoài đang xem qua màng hình giám sát là một ông lão mặc quân phục cấp bậc cao ngất ngưởng. Lão ta khẽ chạm vào màng hình chỗ Cố Quyền đang đứng:

“Chậc!! Thật là những mầm non sáng lạng mà nhưng thật đáng tiết! Chúng mày phải là những con chuộc bạch thử thuốc rồi. Những con người nhỏ bé ngu ngốc! Ha Ha Ha Ha Ha”

Lão ta cười lên man rợ, lão muốn dùng những kẻ có khả năng bẩm sinh để thử một loại thuốc thí nghiệm mới có thể biết con người thành một kẻ mạnh đến mức bom đạn cũng không làm họ bị thương.

Quay về phía Tô Hoàng, hắn bây giờ đã có trong tay 240 điểm còn hai người kia lần lượt là Trần Huy có 255 điểm, Cố Quyền 480 điểm, hai thanh niên nhìn cô gái vẫn còn đang sung sức tàn sát mấy con thú thì không khỏi lạnh sống lưng.

Khi Cố Quyền tặng cho con sói cuối cùng một đấm về lại đất mẹ cũng là lúc họ đã hoàn thành huấn luyện đầu tiên là kiểm tra năng lực sinh tồn, bước ra khỏi phòng mô phỏng trời cũng đã giữa đêm, giáo quan đứng bên ngoài nãy giờ khi thấy họ thì mỉm cười:

“Huấn luyện xong rồi, các cô cậu đây đã qua được bước đầu tiên vậy nên hôm nay ba người phải ngủ lại khu BF1 để huấn luyện lần hai, đừng có thắc mắc gì cả, tôi cũng không trả lời được đâu!”

Cô giáo quan Lâm Hoa đi luôn ra khỏi quân khu BF1 để lại ba con người ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì, Cố Quyền tặc lưỡi khó chịu nhìn Tô Hoàng, ánh mắt cô như hiện lên rõ ràng là muốn cưỡng hôn hắn, Tô Hoàng lùi về sau né như né tà khỏi cô gái bên cạnh hắn.

Trần Huy thấy vậy thì chê bai: “Làm gì vậy Tĩnh? Cậu bị ma nhập rồi à? Hay là mệt quá sinh ra ảo giác chăng?..”

Chưa đợi Tô Hoàng đáp thì Trần Huy đã bị Cố Quyền đạp một phát nằm bẹp xuống đất còn cô thì phóng thẳng đến chỗ hắn, nhìn cô gái như ác ma đang ngồi trên bụng mình hắn toát cả mồ hôi chảy xuống đầm đìa, giờ trong tâm trí hắn chỉ còn có thể gào thét kêu gọi ai đó cứu mạng.

Trần Huy sờ soạng lại cái lưng vừa bị đạp mà kinh hãi cô gái này, cậu ta không nghĩ là sẽ có cảnh này xảy ra.

“Ở đây mà quân khu BF1! Cô không thể bắt nạt ai đâu ấy! Thả cậu ta ra trước khi tôi gọi cho giáo quan đến! Cố Quyền! Giờ chúng ta có thể xem là một đội rồi đấy! Cô đừng có tùy tiện làm theo ý mình nữa, có được không?”

Tô Hoàng như chết đuối vớ được cọc vươn tay muốn Trần Huy cứu hắn khỏi con quỷ trên người, Cố Quyền nhếch mép kéo mạnh một sợi cước trong tay một tiếng ‘bịch’ vang lên từ phía Trần Huy.

Cậu ta ngã một cú đau điếng nhưng lại không hiểu sao mình lại ngã, nhìn xuống cổ chân Trần Huy mới phát hiện có một ánh sáng phản chiếu của một cộng cước mảnh, nhưng tự lúc nào chứ? Trần Huy hoang mang nhìn Cố Quyền:

“Cô ta cột sợi dây này vào chân mình khi nào? Cái gì thế này! Cô ta đáng sợ hơn mình nghĩ rất nhiều!!”- Những suy nghĩ đó bủa vây lấy đại não của Trần Huy, cậu ta không thể tin một cô gái lại có được nhiều khả năng đến như thế từ chiến dấu, đến ám sát!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.