Chương trước
Chương sau
Chiều hôm đó trước khi Tô Tĩnh về thì Trần Kim đã dọn dẹp những đồ đạc vật dụng của mình vào vali rồi rời đi, trước khi lên xe taxi cậu đã nhìn căn nhà của Tô Tĩnh rất lâu rồi lắc đầu Trần Kim ngồi vào taxi rời đi.

Mấy người hầu trong nhà nhìn theo Trần Kim không khỏi buồn bã: "Cậu ấy đi thật sao?"

"Vậy là từ hôm nay chúng ta sẽ không được gặp cậu ấy nữa rồi! Hazzz..."

Cảnh vật khi nhìn qua cửa kính xe quả thật rất đẹp bầu trời cũng âm u khó tả, những giọt nước mưa rơi xuống như muốn tạm biệt Trần Kim.

Nếu ai đó hỏi cậu đang đi đâu thì chính cậu cũng không biết nữa, bác tài xế nhìn cậu qua gương rồi lên tiếng hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

"Chú đưa cháu đến sân bay đi ạ..."- Cậu chầm chậm trả lời, giờ Lâm Bảo cũng sắp về nước rồi số tiền mà Tô Tĩnh đưa cho cậu chẳng ít nên cậu quyết định sẽ ra nước ngoài.

...Két.!!....

Trần Kim bước xuống xe tay kéo vali trả tiền cho bác tài xế xong cậu cũng rảo bước tiến vào sân bay, sau khi làm tất cả các thủ tục cần thiết cậu được họ hướng dẫn lên máy bay, ngồi vào ghế đôi mắt cậu phức tạp nhìn qua ô cửa sổ có hình bầu dục của máy bay lần này cậu quyết định sẽ đi nước M nơi mà Lâm Bảo đang ở.

"Chào cậu!"- Một tiếng chào của ai đó khiến Trần Kim quay sang nhìn người vừa chào cậu là một chàng thiếu niên có làng da ngâm, mái tóc được nhuộm vàng sáng trong rất kì quái không phải chê chứ cậu ghét những người nhuộm tóc kểu lòe loẹt như thế này, thờ ơ Trần Kim đáp câu chào vừa rồi: "Ờ Chào"

"Tôi tên Phạm Thống rất vui khi được ngồi cùng chỗ với một người đẹp như cậu đấy. Hì hì"

Nhìn mặt Trần Kim chê bai thôi rồi cậu cũng miễn cưỡng giới thiệu bản thân: "Tôi là Trần Kim, cậu nói chuyện bình thường được rồi! đừng có cười toe toét như thế."

"Hì hì hì! Vui mới cười chứ không vui thì đâu có cười đúng không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi thấy cậu khá trẻ"- Phạm Thống đổi chủ đề sang hỏi tuổi, Trần Kim thở hắc ra rồi đáp:

"Trẻ? Tôi 25 tuổi rồi còn cậu?"- Câu trả lời của Trần Kim khiến Phạm Thống cứng đờ người cậu ta ấp úng đáp:

"Dạ... Em mới 20 thôi à anh ơi, cho em xin lỗi vì mấy lời nói khi nãy có được không ạ?"- Tự nhiên cậu ta lễ phép một cách đáng ngờ Trần Kim gật đầu rồi thôi, cậu lười phải quan tâm một ai đó.

Lấy trong túi áo một cái bịch mắt Trần Kim mặc kệ người bên cạnh cậu cứ thế ngủ một giấc ngon lành còn Phạm Thống thì cứ nhìn cậu châm chú, cậu ta nghĩ: "Đẹp quá! Lần đầu mình nhìn thấy người đẹp như thế đó.... Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ? Mình có thể làm quen không ta nhưng mà... Anh ấy ngủ mất rồi."

Cứ vậy toàn bộ thời gian trên máy bay của Trần Kim chỉ ngủ với ngủ còn Phạm Thống thì nhìn cậu chẳng thể rời mắt, Khi máy bay gần đến nơi thì Phạm Thống lay người Trần Kim khiến cậu tỉnh giấc, mơ màng cậu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh cho em xin phương thức liên lạc được không ạ? em qua đây đi du học nên không quen ai hết anh cho em làm quen nha."- Phạm Thống nói một tràng dài cậu ta sợ Trần Kim sẽ từ chối nên nói tiếp: " Kết bạn với em nha anh, có gì anh cứ gọi em, đồng hương nên dễ hơn người xa lạ ạ. "

Miễn cưỡng Trần Kim phải đồng ý vì cậu nhóc này quá kiên trì rồi sau khi trao đổi phương thức liên lạc xong máy bay cũng vừa lúc hạ cánh thành công, đi một chặng đường dài khiến cậu cảm thấy uể oải, vươn vai cậu đứng lên lấy hành lý của mình chuẩn bị đi theo những người khác xuống máy bay thì Phạm Thống giựt lấy vali của cậu rồi mạnh mẽ nói:

"Để em cầm xuống cho! Em mạnh lắm anh cứ yên tâm!"

"Ồ! Vậy thì cảm ơn."- Cậu hờ hững nói một câu đúng là ba hoa chích chòe mà còn thích làm màu nữa, đó là những gì Trần Kim nghĩ cách hành sử của Phạm Thống bây giờ.

Bước xuống được máy bay Trần Kim lấy lại vali từ tay Phạm Thống rồi rời đi trong sự tiếc nuối của cậu ta, thoát được khỏi con người đó cậu cảm thấy khỏe hẳn, bắt một chiếc taxi về khách sạn đã đặt sẵn cậu lười biếng nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa kính ô tô.

"Thật sự mình làm vậy có đáng không đây? Cái tình cảm mình giành cho Tô Tĩnh là gì vậy chứ? Tại sao lúc nào mình cũng nhớ anh ta... Trong khi anh ta luôn làm tổn thương mình thế này chứ!!"- Những suy nghĩ về Tô Tĩnh luôn đè nặng tâm trí của Trần Kim, cậu muốn biết hắn có yêu cậu không? Cũng giống như Tô Tĩnh muốn biết Lâm Bảo có yêu hắn không...

Taxi dừng lại trước cửa khách sạn trả tiền cho tài xế xong cậu liền kéo vali đi vào, lúc còn ở trong nước cậu đã đặt phòng sẵn nên khi vừa đưa giấy tờ ra thì họ đã mời cậu lên phòng.

Bước vào căn phòng xa hoa lộng lẫy trước mắt Trần Kim lại thở ra một hơi dài, cởi áo khoát ngoài ra cậu mệt mỏi nằm xuống chiếc giường mềm mại trắng phao này, cầm cái điện thoại mà trong khoản thời gian dài mình không đụng đến lên Trần Kim khá bất ngờ vì dòng tin nhắn của Tô Tĩnh:

{ Cậu Đi đâu rồi? Đi mà không nói một lời từ biệt thế sao? Trần Kim! Cậu đã đi đâu hả? nói địa chỉ ngay cho tôi! }
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.