Chương trước
Chương sau
Quốc cùng với Kiên nhận tiền thù lao xong hai người cũng rời đi, sự việc này đã khiến công ty của Tô Tĩnh phải chịu một trận lỗ khủng hoảng nhất từ trước đến nay.

Ngồi trông phòng làm việc Hắn cầm điện thoại đọc bài giới thiệu sản phẩm của công ty đối thủ mà cảm thấy nực cười: "Ha!! Cái gì mà tự tay thiết kế!? Cái gì mà đảm bảo không có bản sao chép! Lũ chó này giám viết như thế!!"

Tô Tĩnh siết chặt điện thoại đến mức nó có cả những vết nứt vỡ, Hắn từng ở trong quân đội nên việc hắn có thể bóp vỡ một cái điện thoại thì cũng là chuyện vô cùng bình thường đặt điện thoại lên bàn, hắn ngã lưng xuống ghế ánh mắt bỗng va phải camera trên trần phòng.

".... "- Tô Tĩnh chợt nhớ ra là hắn còn có một con thỏ con ở nhà, đứng lên mặc chiếc áo vest vào hắn đi nhanh xuống lầu lấy xe về nhà!

Nguy hiểm sắp đến với Trần Kim rồi sao? nhưng bây giờ Trần Kim lại đang tìm đường bỏ trốn! cậu cố gắng tránh né những người giúp việc trong nhà hắn, lúc mà cậu vừa mon men đến cửa cũng là lúc Tô Tĩnh mở cửa bước vào với một gương mặt hầm hầm, thấy hắn cậu liền xoay người bỏ chạy.

Tô Tĩnh nhanh tay chụp lấy cổ tay cậu, hắn vác cậu trên vai một cách nhẹ nhàng còn Trần Kim thì hoảng thôi rồi: "Thả Tôi Ra!!! Anh lại muốn gì nữa hả! Thả Tôi Xuống!"

Cậu đập tay ' bôm bốp ' vào lưng hắn nhưng vẫn không có lời nào đáp trả từ Tô Tĩnh, hắn vác Trần Kim lên phòng, cậu vừa thấy hắn đóng cửa phòng lại thì đã hoảng hốt còn hơn khi nãy:

"Nè!! Anh muốn làm gì hả? A!"

Hắn ném mạnh Trần Kim lên giường cậu nhìn mặt hắn lạnh tanh còn nồng nặc mùi rượu nữa thì trong lòng không khỏi mặc niệm, có lẽ là cậu đã làm hơn quá giờ đây chính cậu phải chịu sự trừng phạt rồi.

Mạnh bạo nắm cổ chân Trần Kim hắn kéo chiếc quần rộng mà cậu đã lấy của hắn khi sáng một cách nhẹ nhàng ra khỏi cơ thể cậu, bàn tay to lớn của hắn luồn từ dưới lên đến tận bụng của cậu thì dừng lại: "A Bảo ~ anh nhớ em quá rồi, sao em lại rời xa anh vậy chứ? Rốt cuộc anh đã sai ở đâu à?"

Giọng nói có phần cưng chiều cùng với ngọt ngào của hắn khiến cậu nhói tim Hắn đang lầm tưởng cậu là Lâm Bảo sao? Trần Kim vừa định lên tiếng phủ nhận thì Tô Tĩnh đã cuối xuống hôn lên môi cậu, Mùi rượu nồng đến nỗi mặt Trần Kim nhăng nhó trong rất khó chịu tay hắn xoa đầu ti của Trần Kim khiến cậu rên lên vài tiếng: "ưm... Dừng lại!"

Cơ thể Trần Kim vô lực yếu ớt kêu hắn dừng lại nhưng Tô Tĩnh nghe thì càng làm mạnh hơn trước, hắn ngồi dậy vuốt mái tóc đang rũ phía trước mặt ra sau gáy gương mặt sắc xảo ấy bây giờ lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi, hắn nhìn cậu rồi lên tiếng ngọt ngào như đang nói chuyện với người hắn yêu:

"A Bảo ~ em không ngoan ngoãn gì cả! Hôm nay anh phải phạt em vì đã để anh ở lại đây một mình. Em đừng hồng trốn khỏi Tôi thêm lần nào nữa!"

"Tôi... Không phải Lâm Bảo!!"- Cố gắng hét về phía hắn Trần Kim bây giờ đã không còn chút sức lực nào để phản khán nữa rồi, đúng là họa tự mình gây ra là có thật mà!

Thứ vật khủng kiếp được hắn lôi ra khiến hai mắt Trần Kim không khỏi trợn tròn, thứ đó sao có thể to như thế? đó là suy nghĩ của Trần Kim lúc này.

Lật người định bỏ chạy thì Tô Tĩnh đã nắm chặt hai tay của cậu Thôi rồi, Trần Kim thở không ra hơi nói: "A...nh... Không được... Cho cái thứ đó vào bên trong!!! Làm ơn... đừng làm vậy nữa!"

Mặc kệ Trần Kim có nói gì hắn vẫn mạnh mẽ đưa nó vào: "A! um!..."

Đầu óc Trần Kim bây giờ quay vòng vòng không thôi: "Đúng là tai họa tự tạo mà!!"- Cậu thầm nghĩ, nếu biết trước có chuyện này thì có cho cậu thêm chục tỷ cậu cũng không làm!!

Những người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng rên của cậu bên trong phòng cũng ngại đến đỏ mặt có cô người hầu thì thầm với người khác:

"Giữa trưa mà Thiếu Gia chúng ta sung sức quá! Cậu ấy không biết có ổn không nhỉ?"- Nghe vậy cô gái kia cũng nhanh nhẩu đáp:

"Chắc tý nữa xong chúng ta nên kêu chị đầu bếp nấu cho cậu ấy bồi bổ một ít... Chứ tôi thấy cậu ấy không ổn đâu..."

"Chị nói đúng. Giờ em đi gọi chị đầu bếp nấu tý nữa cậu ấy còn ăn."- Cô giúp việc chạy nhanh xuống bếp nói y những gì mình nghĩ cho chị đầu bếp, chị ta nghe xong cũng gật đầu: "Em nói cũng có lý đấy! em ở đây phụ chị nấu ít đồ bổ cho Thiếu Gia và Cậu ấy đi."

"Vâng"- Hai người vui vẻ làm nguyên liệu nấu ăn.

Còn Trần Kim bên trong phòng thì đã bị Tô Tĩnh hành đến nỗi ngất đi hắn nhìn cậu đã bất tỉnh thì có chút khó chịu, dựa lưng vào thành giường Tô Tĩnh lấy chai rượu vang đỏ nốc một hơi, mặt hắn trầm ngâm: "Khốn Kiếp! Tại sao chuyện này lại xảy ra trên người mình? Tại sao! Những gì mình làm ra dường như luôn luôn chẳng bao giờ suôn sẻ cả... Mẹ Ơi... Con phải làm gì tiếp theo đây?"

Khoé mắt Tô Tĩnh đã có những giọt nước khẽ rơi xuống, người khác có thể biết hắn như thế nào cũng được nhưng họ nào biết một kẻ lạnh lùng bạo lực như hắn cũng có những quá khứ chẳng thể quên được đây? ai sẽ là người xoa dịu được khoảng ký ức tâm tối đó của hắn chứ??.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.