Chương trước
Chương sau
Nhận ra biểu hiện của nó, anh tiến tới ôm chặt nó vào lòng, vỗ vỗ lưng cho nó bình tĩnh lại. Sau đó, anh dìu nó lên giường nghỉ ngơi, vết thương của nó vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nếu có sơ suất gì thì sẽ nhiễm trùng mất.

\- Chị Quỳnh Châu… \_ Mắt nó rưng rưng nhìn anh.

\- Không sao đâu, anh sẽ tìm bác sĩ thật giỏi chữa trị cho cô ấy.

\- Vừa nãy chị ấy khác lắm, em không biết làm sao cả… \_ Nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt nó.

\- Đây không phải lỗi của em, đừng tự trách mình, nghe không?

\- Anh phải hứa sẽ tìm người chữa bệnh cho chị ấy.

\- Anh hứa, còn bây giờ em nghỉ đi.

\- Vâng.

Anh đỡ nó nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho nó rồi ra ngoài. Thân thể nó còn rất yếu, không thể chịu được bất cứ tổn thương nào nữa. Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh nó lại rồi sang chỗ Quỳnh Châu.

\- Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?

\- Bệnh của cô ấy đã tiến triển xấu, nếu không chữa ngay thì hậu quả sẽ rất khó lường.

\- Bệnh viện mình có bác sĩ tâm lý nào có thể chữa khỏi cho cô ấy không?

\- Có một bác sĩ mới từ nước ngoài về, trình độ học vấn rất giỏi. Tôi sẽ hẹn gặp cậu ấy giúp.

\- Cảm ơn bác sĩ.

Đúng như lời nó nói, anh sẽ tìm bác sĩ thật giỏi về chữa bệnh cho Quỳnh Châu. Dù sao thì giữa anh và Quỳnh Châu cũng từng có chút tình cảm, tuy cô đã gây ra nhiều sai lầm nhưng cũng không thể vì thế mà anh tuyệt tình được. Hơn nữa còn có Candy, con bé còn nhỏ, cần có mẹ bên cạnh thì mới phát triển tốt được.



Sau 7749 ngày nằm viện thì cuối cùng nó cũng “phải” tạm biệt ngôi nhà thứ 2 yêu dấu này. Sức khoẻ đã ổn định phần nào, tuy nhiên nó vẫn phải hạn chế hoạt động mạnh để “tu dưỡng thân thể”. Bỏ bê công ty đã lâu, nó thấy thật tội lỗi mà. Đã nhiều lần nó định làm việc online nhưng anh đâu cho, thế là bao nhiêu việc đổ hết lên đầu Thuỳ My làm con bé gọi điện than thở với nó mãi, haizzz…

Sau khi nó ra viện thì Quỳnh Châu cũng bước vào quá trình điều trị kéo dài 2 năm. Cô đã nhờ nó và anh chăm sóc Candy. Điều này làm nó rất vui, khiến cô có thể buông bỏ thù hận mà đi chữa bệnh, đây quả là điều may mắn. Hơn nữa, Candy là cô bé rất ngoan và hiểu chuyện, cô bé không hề khóc lóc đòi mẹ hay đòi hỏi gì cả. Ước gì sau này nó có một cô con gái như Candy thì tốt biết mấy…

Nó quay lại công ty với một bất ngờ siu to khổng lồ. Nhân viên cả công ty còn bí mật tổ chức tiệc mừng trở lại cho nó, ahihi, cũng vui ghê gớm. Buổi tối mọi người cùng nhau đi ăn, khổ lắm cơ, bọn này còn kéo thêm cả anh và một số nhân viên công ty anh nữa. Làm như thân thiết lắm không bằng…

Sau khi ăn uống no nê, mọi người rủ nhau đi hát karaoke. Thực ra thì nó cũng không muốn đến những nơi đông người lắm nhưng trung tâm của buổi tiệc này là nó nên dù không muốn cũng vẫn phải đi thôi…

\- Giám đốc thể hiện tài năng âm nhạc đi nào… \_ Thuỳ My đưa mic cho nó.

\- Thôi, chị có biết hát đâu.

\- Đùa à, em nghe thấy chị hát rồi. Xin đảm bảo với mọi người, giám đốc Alina đây hát rất hay! \_ Thuỳ My nói lớn cho mọi người cùng nghe thấy, con bé này bây giờ to gan lớn mật thật.

\- Tổng giám đốc, hay anh song ca với chị Alina đi… \_ Nhân viên công ty anh nói.

Quên mất, mối quan hệ giữa nó và anh trừ Thuỳ My ra thì chẳng ai biết cả. Giờ mà công khai tin này chắc mọi người sốc lắm đây.

\- Thôi thôi, nhỡ bạn trai chị Alina ghen thì làm sao? \_ Một nhân viên khác nói.

\- Bạn trai cô ấy ngồi đây, ai dám ghen. \_ Vâng, phát ngôn của anh khiến mọi người há hốc mồm. Thôi xong, toang thật rồi…

Nó đâu ngờ được mối quan hệ giữa nó và anh lại được công khai trong hoàn cảnh như thế này. Ôi, ngượng chết mất…

“Cái gì?” \_ Mọi người đồng thanh. Ai nấy mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía nó và anh. Mặt nó lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi.

\- Có gì mà mọi người ngạc nhiên vậy, trai chưa vợ, gái chưa chồng, hai người đến với nhau thì có gì đâu? \_ Thuỳ My bình thản. Nói thế thôi chứ lúc biết chuyện này biểu hiện của cô cũng chẳng khá hơn những người ở đây là bao đâu.

\- Đúng đúng, trai tài gái sắc. Thế thì hai ngươi càng phải hát… Hát đi… Hát đi

Các nhân viên liên tục kêu nó với anh song ca. Thôi vậy, biết làm sao giờ. Dù gì thì nó cũng đã từng song ca với anh nên bây giờ cũng không ngại lắm. Nó và anh chọn song ca bài hát “Perfect” của Ed Sheeran. Anh là người cất giọng trước:

“I found a love for me
Darling just dive right in
And follow my lead
Well I found a girl beautiful and sweet
I never knew you were the someone waiting for me

'Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow, your heart is all I own
And in your eyes you're holding mine”…

Nó và anh cùng nhau hát ở đoạn điệp khúc, thật du dương, thật ngọt ngào:
“Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath
But you heard it, darling, you look perfect tonight”…

Nó và anh cùng hoà chung giọng hát, giờ đây, hai trái tim hướng về nhau với những tình cảm chân thành nhất. Sau đoạn điệp khúc là đến lượt nó đơn ca:

“Well I found a man, stronger than anyone I know
He shares my dreams, I hope that someday I'll share his home
I found a love, to carry more than just my secrets
To carry love, to carry children of our own
We are still kids, but we're so in love
Fighting against all odds
I know we'll be alright this time
Darling, just hold my hand
Be your girl, you’ll be my man
I see my future in your eyes”…

“Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
When I saw you in that dress, looking so beautiful
I don't deserve this, darling, you look perfect tonight…”

Bài hát kết thúc bởi tiếng hò reo của mọi người. Nó nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi, tựa như ánh mặt trời toả nắng. Cuối cùng thì sau bao hiểu lầm, nó và anh cũng về lại bên nhau. Nếu như được quay ngược thời gian về 8 năm trước, nó vẫn sẽ quyết định rời đi. Tình yêu nếu không có thử thách, không có trở ngại, chông gai thì không thể bền vững. Cảm ơn 8 năm qua đã cho nó biết anh quan trọng với mình đến thế nào, cho nó cảm nhận được nỗi đau của sự chia ly và khiến cho nó không phải hối hận vì đã dành chọn trái tim cho người con trai này…



2 năm sau

2 năm trôi qua, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Công ty của nó và anh đã phát triển hơn trước rất nhiều, công việc cũng vì thế mà ổn định hơn. Cuộc sống của nó không có quá nhiều biến động, vẫn là sáng đi làm, tối về ngủ và yêu anh. Nó đã dọn ra ngoài ở riêng, một phần vì công việc, một phần cũng vì không muốn phiền bố mẹ nữa. 27 tuổi, bạn bè nó cũng lấy chồng hết rồi đó, cơ mà nó vẫn vô tư lắm. Chị Gia Khanh đã thành lập gia đình nhưng định cư bên Mỹ, Quỳnh Châu sắp kết thúc đợt trị liệu và Candy cũng lớn hơn rồi… Bất ngờ hơn, bác sĩ trị liệu cho Quỳnh Châu không phải ai khác mà chính là Thiên Hoàng. Sau khi nó đi một khoảng thời gian, Thiên Hoàng cũng ra nước ngoài theo học ngành y và trở về làm bác sĩ tâm lý cho Quỳnh Châu. Đúng là duyên phận…

Nhanh thật đấy, vậy mà Lan Anh với Minh chuẩn bị làm đám cưới rồi. Tính ra thì khoảng thời gian yêu nhau giữa hai người họ giống nó với anh, tận 11 năm rồi. Tuy nhiên, nó và anh yêu nhau 11 năm thì đến 8 năm là nó bên Mỹ, ôi thật sự… Hôm nay nó làm phù dâu còn anh làm phù rể, không biết đến khi nào nó mới được làm cô dâu đây?

Mặc một chiếc váy màu trắng do chính tay mình thiết kế, nó trang điểm nhẹ nhàng rồi đi thêm đôi giày cao gót nữa. Anh đến nhà đón nó, vì là phù dâu, phù rể nên anh và nó phải đến đám cưới sớm hơn một chút. Hôm nay anh vẫn vậy, hảo soái aaaa… Lịch thiệp với áo vest xanh nhạt, thêm quần âu cũng tóc hai mái, ôi đẹp trai thật sự.

\- Bao giờ mày đón con dâu về nhà cho mẹ đây? \_ Mẹ anh nói.

\- Thằng này nó kém lắm cô ạ. \_ Minh cười cười trêu anh.

\- Hôm nay làm chú rể đấy, bớt tạo nghiệp lại. Cẩn thận tao lại cho mày không còn tay mà đeo nhẫn nữa đâu. \_ Anh nhìn Minh bằng ánh mắt cảnh cáo, nó chứng kiến nhiều lần rồi nên chỉ biết cười.

\- Anh không hiểu sao em lại yêu được cái thằng ác ma tàn nhẫn này An Hạ ạ… \_ Minh nhìn nó.

\- Anh cũng đâu kém gì, Lan Anh nó vẫn lấy anh đấy thôi. \_ Nó cười.

\- Thôi đừng bắt nạt chồng em nữa, anh ấy khóc bây giờ. \_ Lan Anh từ xa đi đến, khoác tay lên vai Minh. Hôm nay nhỏ lấy chồng rồi cơ đấy, vậy mà vẫn không dịu dàng hơn chút nào.

Tiệc cưới được tổ chức ở một khách sạn vô cùng xa hoa, khách mời toàn những nhân vật nổi tiếng và đối tác làm ăn. Tuy nhiên, nó cũng không hề kém cạnh à nha. Nhờ có sự cố gắng bao năm mà tên tuổi của nó trong ngành thời trang cũng khiến người ta phải trầm trồ, không chỉ là giám đốc sáng tạo của Dream, nó còn có riêng cho mình những bộ sưu tập thời trang nổi tiếng nữa. Đi với anh, chẳng ai dám nói là nó không xứng cả, ahihi.

Bố mẹ nó và bố mẹ anh đều đến tham dự buổi lễ. Nói không phải chứ phụ huynh còn gặp nhau nhiều hơn nó và anh nữa kìa, hai bố mẹ suốt ngày hẹn nhau đi ăn uống các thứ thôi.

\- Không biết bao giờ mới đến hai đứa nhà mình chị nhỉ? \_ Mẹ anh nói với mẹ nó.

\- Hai cái đứa này cứ nhởn nhơ thế thôi, chẳng lo nghĩ gì cả. \_ Mẹ nó nói.

\- Ơ kìa mẹ, đấy là tụi con đang tập trung cho sự nghiệp thôi mà.

\- Được rồi, thế bây giờ sự nghiệp phát triển rồi thì lo lập gia đình đi chứ! \_ Bình thường bố nó ít nói là thế, hôm nay cũng không kém cạnh.

\- Bố mẹ muốn bế cháu rồi đấy! \_ Chị Gia Khanh từ phía xa đi lại cùng chồng.

\- Thế sao chị không sinh đi? \_ Anh nói.

\- Ơ cái thằng này, chị còn muốn giữ gìn nét thanh xuân nhá. Bố mẹ mong là mong con mày kìa.

\- U30 rồi mà cứ làm như gái 18 ấy.

\- Thế này là không được rồi An Hạ ạ, em không quản mà để cái thằng này nó láo quá. Thế này không được…

Mọi người vui vẻ nói chuyện cho đến khi buổi lễ bắt đầu. Nhìn Lan Anh và Minh trao nhẫn cho nhau mà nó cũng tưởng tượng đến ngày mình được mặc váy cưới. Màn ném hoa cô dâu được mong đợi cuối cùng cũng đến, ơ xúc động thật sự, nó là người bắt được hoa này. Có khi nào nó sắp lấy chồng thật không nhỉ? Nghĩ lại thì nó đã 27 tuổi, đúng là già rồi…

\- Cô nương sẵn sàng gả đi chưa? \_ Anh lái xe đưa nó về nhà, bỗng nhiên quay lại hỏi.

\- Cô nương đây đang đợi bạch mã hoàng tử đến cầu hôn mình, nếu bạch mã hoàng tử đẹp trai thì cô nương sẽ đồng ý.

\- Hay là đổi lại cô nương cầu hôn bạch mã hoàng tử đi…

\- Thôi thôi, thế thì cô nương mất giá lắm. Mặc dù vã lắm rồi nhưng cô nương vẫn phải giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng.

\- Thế thì cô nương đợi mà ế cả đời đi nhé!

\- Thôi vậy, ế cũng được. Không có bạch mã hoàng tử thì cô nương tìm đại chàng trai trẻ nào đấy để yêu vậy, dù gì cô nương cũng xinh đẹp tài năng lắm mà. \_ Mắt nó chớp chớp.

\- Cô nương bảo yêu bạch mã hoàng tử, xong lại đi tìm chàng trai khác, thế mà là yêu à, thế là ghét hoàng tử rồi…

Nghe câu nói của anh mà nó phì cười. Sao người yêu của nó có thể dễ thương như thế nhỉ? Phải giữ thật chặt thôi, cực phẩm thế này hở ra tí là mất ngay…
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.