Không hiểu sao khi thấy cô gái này ôm anh thì tim nó lại nhói đau vậy nhỉ? Lý trí tự nhủ hãy quay đi nhưng ánh mắt không nghe lời lại cứ hướng tới hai người họ. “Thôi nào, An Hạ, mày có là gì của anh đâu mà lại không muốn anh ôm người con gái khác”. Biết là vậy nhưng sao nó thấy buồn thế này…
Trái với suy nghĩ của nó thì anh có vẻ hơi khó chịu với cái ôm này. Rất nhanh sau đó anh đã đẩy cô gái này ra, khẽ nói:
\- Doãn Mai, em mới về nước à?
\- Đương nhiên rồi, sinh nhật anh làm sao em vắng mặt được. \_ Cô ấy cố ôm lấy tay anh nhưng bị anh đẩy ra.
\- Lớn rồi, đừng trêu anh nữa. Em cứ chơi thoải mái đi. \_ Trên khuôn mặt anh thoáng nét bực bội rồi nhanh chóng tiến lại bàn nó.
Cô gái ấy giả vờ như không nghe thấy lời anh nói mà đi theo anh đến chỗ nó.
\- Minh với Lan Anh đâu lại để em một mình thế này?
\- Em cũng không biết nữa, chắc hai người họ đi loanh quanh đâu đó thôi. \_ Nó cố cười, một nụ cười miễn cưỡng.
\- Xin chào. \_ Cô gái vừa nãy ôm anh vẫy tay chào nó, nó không muốn tỏ thái độ gì với người lạ nên chỉ cười nhẹ.
\- Đây là… \_ Nó tỏ ý muốn hỏi anh nhưng anh chưa kịp cất lời thì cô gái ấy đã lên tiếng.
\- Quên không giới thiệu, tôi là Doãn Mai, thanh mai trúc mã của anh Khiêm. Từ năm 8 tuổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vat-nang/3041539/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.