Bữa trưa mới được giải quyết một nửa thì bên cạnh bàn bọn họ xuất hiện một người.
Cả đám Lâm Thiển theo bản năng nhìn người đến.
Một cô gái tầm hai mươi, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt sắc sảo, mặc một bộ đồ body màu da càng tôn lên thân hình nóng bỏng của cô.
" Lâm tiểu thư, tôi muốn nói chuyện với cô."
Cô gái này dường như được giáo dưỡng rất tốt, từng ngôn hành cử chỉ điều toát lên dáng vẻ của một vị thiên kim.
Nhưng sự khinh thường trong mắt cô ta đã phá hỏng hết cả tâm trạng đang vui vẻ của các cô.
" Thông cảm. Từ nhỏ tôi đã được gia đình dạy là không được nói chuyện hay đi theo người lạ. Xưa nay tôi rất nghe lời gia đình." Lâm Thiển nhận ra cô gái này.
Là cô gái nóng bỏng đi chung với nam chính Thường Hạo hôm buổi đấu giá từ thiện.
Liên quan đến nhân vật chính sẽ chả có gì tốt lành.
Sợ hãi các kiểu.
Con tim rung rẩy.
Đã rất lâu rồi con không chọc đến đám thần kinh trong bộ tiểu thuyết này, ông tha cho con đi, đừng tìm việc cho con làm nữa~
Cút đi.
Tránh xa tôi ra.
" Chẳng phải nói chuyện một lát sẽ quen thôi sao?" Cô ấy rất kiên nhẫn nói:" Với lại chuyện này liên quan đến Lục An Thành. Lâm tiểu thư không muốn nghe sao?"
" Tôi muốn biết chuyện gì thì có thể trực tiếp hỏi anh ấy, mắc gì lại đi hỏi cô?" Chạy về nam chính của cô đi đừng có ở đây dây dưa với tôi.
" Nhưng có một số chuyện cho dù có hỏi Thành cũng sẽ không nói cho cô biết. Ví dụ như tôi là vợ tương lai của anh Thành, Triệu Tuyết Vy." Triệu Tuyết Vy nhếch mép nở một nụ cười thật xinh đẹp, lại ẩn chứa vài phần đắc thắng.
Lâm Thiển như nuốt phải ruồi trong đầu lúc này đã đầy rẫy dấu chấm than.
Ôi cái tình tiết dằn mặt tiểu tam này không phải chỉ xuất hiện với nhân vật chính hay sao? Sao lại rơi lên đầu cô rồi?
Đây là chính thất đang muốn thị uy?
Thị uy cái con khỉ.
Ai chính ai thất còn chưa có biết đâu.
Trái ngược với ba cô bạn đang trừng mắt kinh ngạc thì Lâm Thiển không biết có phải bị sốc đến mức cơ mặt quên cả vận hành hay không mà cô chẳng có biểu cảm gì.
" Chúng ta qua quán nước đối diện nói chuyện đi." Phản ứng của Lâm Thiển khác với những gì Triệu Tuyết Vy nghĩ nên không tránh khỏi có chút bực mình thất vọng.
Vợ tương lai a~
Cô cũng muốn xem thử cái cô tiểu thư nóng bỏng này muốn diễn kịch gì?
Không tiếp tục ở bên cạnh nam chính mà lại nhảy qua cướp người của cô.
Lâm Thiển theo vị Triệu tiểu thư vào một tiệm cà phê đối diện với quán ăn vừa rồi. Khi cả hai đã yên vị, nhân viên phục vụ quán ra hỏi.
" Cho hỏi hai chị dùng gì?"
" Nước ép cam." Triệu Tuyết Vy ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ có vài phần kêu ngạo nhìn người đối diện xen lẫn sự xem thường.
Không hiểu sao khẩu vị của anh Thành lại tệ đến vậy.
Đẹp không bằng một góc của cô ta.
Nếu Lâm Thiển viết đọc tâm thuật thì sẽ cảm thán một câu: Mặt đủ dầy.
" Giữa trưa, trời nắng muốn chết cộng thêm cái không khí oi bức ngột ngạt muốn điên người này tính tình của chúng ta cũng rất dễ cáu rắc theo, có vài hành vi cũng khó tự chủ được.“Lâm Thiển nhìn cô vợ tương lai của bạn trai mình nhàn nhạt lên tiếng:” Cho tôi một ly nước lạnh, càng lạnh càng tốt."
Nhân viên phục vụ cảm thấy có chút khó hiểu với những lời cô nói, nhưng cũng không quan tâm nhiều, rất nhanh sau đó đã đem nước ra đặc lên bàn rồi lui vào.
Trong ly của Lâm Thiển được đổ đầy đá, lạnh đến mức bốc khói.
Triệu Tuyết Vy thay đổi sắc mặt: Con nhỏ này dám cảnh cáo cô ta?
" Tôi không nói vòng vo nữa. Rời khỏi anh Thành, đừng bám theo anh ấy nữa." Lục An Thành đối với cô gái này rất khác thường, cô ta sợ nếu còn cứ để yên như vậy thì cô ta sẽ thật sự mất đi anh mất.
" Dựa vào cái gì? Tại sao tôi phải rời xa anh ấy?" Muốn tôi rời khỏi? Cô là cái thá gì chứ?
Triệu Tuyết Vy:" Lâm tiểu thư nói vậy là muốn làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác sao?"
" Triệu tiểu thư xin cô nói chuyện cẩn thận, tôi phá hoại gia đình ai chứ? Cô sao? Vợ tương lai chứ có phải đã là vợ chồng đâu? Huống hồ biết đâu được đây chỉ là tự cô đa tình cũng không chừng, lấy lập trường gì chỉ trích tôi?" Lâm Thiển bề ngoài nhìn như sóng yên biển lặng nhưng trong lòng lại không ngừng rủa xã vị Triệu tiểu thư này trăm ngàn lần.
Mẹ kiếp.
Cô mấy là kẻ thứ ba cả nhà cô mới là kẻ thứ ba.
Còn nữa rõ ràng là cái tên Lúc An Thành kia mặt dầy đeo bám bà đây trước sao bây giờ cứ như bà đây nắm lấy anh ta không buôn rồi?
" Như thế nào cô mới chịu rời xa anh ấy?" Triệu Tuyết Vy mất kiên nhẫn nói.
" Con số tôi đưa ra Triệu tiểu thư trả nổi không?"
“…Sao cô biết?” Triệu Tuyết Vy bất ngờ nhìn cô:" Nổi hay không không phải chuyện của Lâm tiểu thư. Chỉ cần cô cầm tiền xong rồi biến khuất mắt anh Thành là được, bằng không hậu quả e rằng…"
" Sao tôi biết cũng không có gì là lạ. Dù sao cảnh này cũng xuất hiện trên phim không ít."
Mẹ kiếp cô đang bị uy hiếp kìa.
Sợ quá.
Bạn trai ơi anh đâu rồi.
Mau quay về an ủi cô bạn gái bé nhỏ nhu nhược mong manh yếu đuối của anh đi.
Triệu Tuyết Vy:"…"
" Một trăm tỷ đô." Rồi đó mau đem tiền ra đi.
Triệu Tuyết Vy:"…"
Một trăm tỷ đô?
Cô tưởng đây cũng giống như một trăm ngàn sao?
" Lâm tiểu thư, cô đừng có lòng tham không đáy." Triệu Tuyết Vy nhíu chặt chân mày.
" Chẳng phải cô là người kêu tôi ra giá sao?" Lâm Thiển cười xấu xa nhìn cô ta:" Sao hả? Không có tiền à?"
" CÔ." Triệu Tuyết Vy thẹn quá hóa giận đập tay xuống bàn đứng phắt dậy trừng mắt nhìn thiếu nữ đối diện.
“Muốn dùng tiền đè người điều kiện tiên quyết là phải có tiền. Không có tiền mà cũng đòi học trên phim ảnh dùng tiền đập vào mặt người khác. Cô không cảm thấy mất mặt chứ tôi cảm thấy xấu hổ thay đó.” Mẹ kiếp ỷ có nhiều tiền là ngon lắm à?
Lâm Thiển cô là người có thể bị mấy đồng tiền đó lây động hay sao?
Với lại gia đình tôi đâu có thiếu tiền.
Bạn trai tôi còn đặc biệt giàu có đó nha.
Đừng nói là lấy tiền đập người, đè chết người còn được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]