Đứng cạnh bà cả khóc trong hạnh phúc, lão Toàn chỉ gật gù, hai mắt đanh lại. Thực lòng tôi chẳng biết lão có mừng hay không nhưng lão vốn dĩ là đàn ông, cảm xúc có thế nào vẫn là giấu ở trong lòng. Bà hai, một phụ nữ tầm tuổi bốn mươi trang điểm sắc sảo mỉm cười tiếp đón ba người chúng tôi, lúc này bà ấy mới cất giọng ngọt ngào lần đầu tiên tôi nghe thấy:
– Cậu cả về được thế này nhà ta phải liên hoan to rồi, tôi cũng khuyên chị cả đừng vội đau lòng làm gì, bộ quần áo có nói lên được gì đâu, biết ngay cậu cả còn mà!
Bà ấy nhìn về tôi, bĩu nhẹ môi cười:
– Cậu cả về được một cái là còn mang theo mợ cả về nữa, đúng là tình cảm thắm thiết chẳng xa nhau được. Tôi nghe nói mợ cả đang là sinh viên đại học NT trên thành phố A à, giỏi thật đấy! Nghe em Hiền nói tôi mới biết chứ tôi ở quê biết thế nào được!
Tôi sững lại trước những lời từ bà hai. Bà ta biết tôi học ở đâu sao? Em Hiền? Con gái bà ta? Tôi chưa từng gặp mặt cô gái này, không ngờ cô ta lại biết tôi.
– Được rồi, về là tốt rồi. Có gì mai tính, giờ đi nghỉ hết đi!
Lão Toàn hậm hực cất tiếng ngắt lời bà hai, quay mặt vào trong nhà. Tôi tin sâu trong lòng lão vẫn còn căm việc Trung gạt bỏ tất cả để đến với tôi. Lão ra điều kiện với Trung về khu vực rừng bị chiếm giữ, giờ anh đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vao-cua-nha-giau/3387083/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.