Cuối cùng cũng xong hai bát mì trứng, cảm giác có kẻ ngồi sau lưng nhìn chằm chằm đúng kiểu như có dao kề cổ. Tôi đưa chai tương ớt cho Trung, hỏi nhỏ:
– Anh… ở đây ông Toàn có biết không?
– Nếu biết thì sao?
Mặt tôi nhanh chóng hiện lên màu xanh le lét, có kẻ bực mình khẽ giục:
– Ăn đi!
Một hồi tôi mang hai bát mì hết về bồn rửa, quay ra hỏi:
– Từ sáng mai… anh có ăn sáng ở nhà không để tôi chuẩn bị?
– Cô thích làm gì thì làm!
Đinh Thái Trung… anh ta thật là… vô lý đùng đùng! Tại sao anh ta lại cư xử như vậy chứ? Anh ta tức giận vì lẽ gì? Chẳng lẽ vì… tôi ngu ngốc thật?
Chiều hôm ấy, khi tôi đang làm việc ở xưởng gỗ, bất ngờ nhìn qua cửa kính ra phía ngoài tôi sững sờ, muốn trốn đi ngay nhưng không kịp nữa vì người vừa ngạc nhiên không kém đang mở to hai mắt nhìn tôi là Tần!
Tần đang trao đổi gì đó với một công nhân trong nhóm công nhân thì phải, còn tươi cười vui vẻ đưa quà. Một hồi bất ngờ cô ta bước về phía tôi gõ cửa, cất giọng quen thuộc không rõ vui buồn:
– Bà tư… có phải bà tư ở trong đó không?
Tôi không thể trốn được lúc này, hơn nữa chỉ có mình Tần cũng không khiến tôi quá sợ hãi, đành bước ra mở cửa, nhỏ giọng hỏi:
– Tần… cô có việc gì mà lại đến đây?
Tần nhìn thẳng tôi lạnh giọng nói, hai mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vao-cua-nha-giau/3387071/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.