Thật ra ấn tượng của mẹ Bùi với Sơ Húc khá tốt, đẹp trai, thành tích học tập tốt, kì thi nào cũng đứng đầu toàn trường, lại ngoan ngoãn, lễ phép. Một cậu con trai như thế, khó có ai mà không thích cho được.
Thậm chí, rất nhiều lúc bà cũng từng nghĩ, có khi nào anh và Bùi Tinh sẽ ở bên nhau không, có khi nào anh sẽ trở thành con rể của bà hay không?
Thế nhưng, năm ấy Sơ Húc bỏ đi không lời từ biệt, làm con gái bà đau lòng đến mức trốn trong phòng khóc không chịu ra, chỉ qua hai ngày mà người đã gầy rộc đi.
Vậy nên, khi đọc được tin nhắn Bùi Tinh bảo sẽ đưa Sơ Húc về nhà ăn cơm, trong lòng bà có phần không vui.
…
Bùi Tinh ngồi trong văn phòng xem các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân, bỗng điện thoại đặt trên bàn đổ chuông. Ấn đường giần giật, cô đưa mắt nhìn… Là mẹ gọi.
Cô có thể đoán được mẹ muốn nói gì, hít sâu thở đều mấy lần, cô mới dám ấn nút nghe.
Cuộc gọi được kết nối, ngạc nhiên là mẹ không mắng Bùi Tinh mà chỉ im lặng.
Bùi Tinh cũng không nói gì, một lúc sau, cô bại trận trước, đành phải gọi: “Mẹ.”
Mẹ Bùi biết rõ còn hỏi: “Tin nhắn con gửi là có ý gì đấy?”
Sáng sớm Bùi Tinh đã gửi tin nhắn cho mẹ.
Tinh: Mẹ, tối nay con đưa Sơ Húc về ăn cơm, có chuyện muốn nói với mẹ.
“Thì về ăn cơm chứ sao.”, Bùi Tinh giả vờ ngớ ngẩn, “Sao thế ạ?”
“Sao là làm sao? Con còn không biết xấu hổ mà hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vang-duong-om-lay-em/458119/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.