"Này, Lục Nam Phong, anh làm sao thế?" 
Mặc cho nó vỗ mấy cái vào mặt, hắn vẫn mê man, người nóng hầm hập khiến Hàn Mai bắt đầu hoảng. Hắn.. sẽ không chết đấy chứ? 
"Mai.. Mai.." 
Lục Nam Phong dù bị bỏ thuốc nhưng vẫn lờ mờ nhìn được bóng dáng trước mắt, may quá, không phải là cô ta! Hắn bắt lấy cánh tay thon thả của nó như người sắp chết đuối vớ được cọc vậy. 
Tuyệt đối không buông tay! 
"Ừ, là tôi. Anh.. anh bỏ tay ra trước đã.." 
Hàn Mai nhất thời luống cuống, xem ra Lục Nam Phong bị gì rồi mới hành xử kỳ lạ như thế. Nhưng phải nhanh chóng mang hắn rời khỏi đây, nếu không một chút nữa bọn họ trở lại thì nguy to. Nó cố gắng vác một người cao tận 1m87 lên người, nửa khiêng nửa kéo lôi hắn vào thang máy, thở hồng hộc như mới chạy việt dã về. 
"Anh là người hay là heo mà nặng thế không biết." 
"Mai.. Hàn Mai.." 
"Chứ còn ai vào đây nữa hả?" 
Không hiểu tự dưng nó lại đi lo chuyện bao đồng làm gì nữa. Tiền thưởng hạng Nhất mới lãnh, còn chưa cầm nóng tay đã đưa cho hai tên phóng viên kia, còn gây náo loạn ở khách sạn như thế, tất cả chỉ để giúp cái tên chuyên bày trò hành hạ mình. 
"Lục Nam Phong, kiếp trước tôi mắc nợ gì anh hả?" 
Hàn Mai ném hắn lên chiếc taxi, đi về ký túc xá học viện Godiva. Lại tiếp tục dùng hết sức lực mới có thể kéo Lục Nam Phong vào phòng. Lúc này hắn đã 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-vuong-gio-xuan-nam-ay/2610254/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.