Nó chợt nhận ra dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra như vậy, hai người cũng chưa đối thoại tử tế với nhau câu nào. Ôm một lúc, Nadalia vùng vẫy muốn thoát ra, nó theo phản xạ nhìn đến chỗ bị thương của hắn, không giấu được lo lắng: "Anh có sao không? Đã khỏe hẳn chưa?" 
Lục Nam Phong cười mãn nguyện, vẻ mặt rất hưởng thụ sự lo lắng của Nadalia dành cho mình. Sớm biết nó mềm lòng như vậy, có đỡ thêm vài nhát dao nữa hắn cũng cam tâm. Hắn xoay người nó, ép nó nhìn vào mắt mình rồi dịu dàng nói: "Anh thật sự không sao hết." 
"An Nhu chết rồi.." 
Lục Nam Phong đi đến đây cũng vì chuyện này. Hắn nhớ lúc gặp Nghiên Dương tại lâu đài, bản thân cứ ngỡ gặp được công chúa thật sự nhưng An Nhu bên cạnh liên tục ra ám hiệu. Thì ra khi đó cô ta muốn nhắc nhở hắn đây chỉ là công chúa giả mà thôi. An Nhu cùng Nadalia lớn lên, dù là danh phận người hầu nhưng hai người thân thiết, gần gũi với nhau vô cùng. Vậy nên sự ra đi của An Nhu khiến nó bị sốc, thậm chí còn xử tử Nghiên Dương. 
Điều làm nó hụt hẫng là cách hoàng gia xử lý mọi việc. Dẫu biết là hoàng thất luôn đặt mặt mũi và danh dự lên trên hết nhưng khi trở thành người trong cuộc, điều đó khiến nó không hề thoải mái chút nào. Thay vì tìm kiếm nó, họ chọn một cô gái dung mạo hao hao để giả làm công chúa. Thay vì đòi lại công bằng cho An Nhu, họ bỏ mặc cô ấy, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-vuong-gio-xuan-nam-ay/2610242/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.