Ai đã từng nghe thấy chuyện kịch tính như vậy chứ!
Muội tử của ông ta sẽ không đội mũ xanh cho ông ta đâu, ông ta có thể yên tâm hóng chuyện rồi!
Chưa hóng xong chuyện, sau khi Hứa Yên Miểu nói đó là chùa mũ xanh, liền không nói gì nữa, lại chạy đi xem chuyện bát quái khác, rõ ràng là không có hứng thú với những chuyện tiếp theo.
Hoàng đế và các quan viên: "!!!"
Nhưng mà chúng ta có hứng thú a!
Nhưng cho dù bọn họ có nghìn phương vạn kế, cũng không thể làm gì được một tên Hứa Yên Miểu không có hứng thú, nói ám chỉ thì hắn cũng không hiểu lắm, chuyển chủ đề sang chuyện ngôi chùa, thì hắn ta chỉ "ồ ồ" hai tiếng, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện cho lắm, trong lòng còn đang nghĩ một ngôi chùa mũ xanh thì có gì hay ho chứ, loại chuyện này xem nhiều rồi, còn không bằng mỗ mỗ...
Chúng ta không muốn biết mỗ mỗ a!!!
Chúng ta chỉ muốn hóng hết chuyện này thôi!
Bổ dưa mà chỉ bổ một nửa, cả nhà đều thành hoạn quan đấyyyyyy!
Ngày hôm sau là ngày nghỉ, ngày thứ ba mới là buổi triều họp, nhưng lần này trên triều đình không ít người phát hiện đồng liêu của mình tinh thần uể oải, cả người đều mệt mỏi, không còn sức sống.
Hỏi thì cũng chỉ nhận được một nụ cười khổ sở, cộng thêm một câu "đừng hỏi nữa". Chẳng phải là càng khiến người ta tò mò hơn sao!
Các quan viên đến chùa Ngọc Long dâng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/3679512/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.