Chấn Văn chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Chấn Võ đã nửa giờ rồi, ngẫm lại hình như hiếm khi cậu nhìn Chấn Võ thế này, ngoại trừ lần Chấn Võ bị thương.
Nhớ lại khi đó, trái tim Chấn Văn như bị ai túm lấy, đau đớn vô cùng.
Giờ nghĩ lại, lúc ấy, không phải là Chấn Võ không để lộ dấu hiệu. Vẻ mặt của anh lúc vuốt ve gương mặt cậu, đôi lúc thấy anh ngồi thừ người, mày nhíu lại, chỉ đến khi cậu nhìn anh, anh mới miễn cưỡng mỉm cười.
Những tín hiệu ấy, nếu là người tinh ý thì đã phát hiện ra từ lâu rồi.
Nhưng Chấn Văn chẳng những đầu óc không nhanh nhạy, lại bị hạnh phúc đột ngột có được làm cho choáng váng, nên cậu đã xem những cử chỉ đó của Chấn Võ là do tính cách thâm trầm kín đáo trước giờ của anh.
Nhìn Chấn Võ ngủ say, những lời hôm nay Chấn Võ nói lại hiện lên trong đầu. Chấn Văn thở dài. Trái tim Chấn Võ như một củ hành tây, cần cậu bóc ra từng lớp mới có thể nhìn thấy rõ ràng.
Ngay cả lúc này, Chấn Văn cũng không dám chắc chắn mình đã bóc đến tầng sâu nhất hay chưa.
Một tiếng rột rột cắt ngang dòng suy nghĩ của Chấn Văn, là tiếng kêu phát ra từ bụng Chấn Võ.
Chấn Văn khẽ cười, trưa nay không chỉ cậu không ăn gì, Chấn Võ bị tên bạch tuộc kia quấn lấy cũng chẳng ăn được mấy.
Nhìn màn hình điện thoại, đã năm giờ năm mươi, vểnh tai nghe ngóng, bên ngoài yên tĩnh vô cùng, xem ra mẹ vẫn chưa về.
Rón rén ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-vo-song-toan/660382/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.