Nơi bọn họ đang ngồi là một góc tương đối yên tĩnh trong vườn trường, đằng sau ghế dài là cây cối xem chừng cũng đến hai mươi năm tuổi rồi. Bọn họ trước giờ đều thích những nơi thế này, không bị quấy rầy, tự do tự tại. Nhưng ở nơi yên tĩnh này, đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một đôi tay, cộng với giọng nói rợn người, ba người không hoảng sợ đến hét toáng lên đã xem như lớn gan rồi.
Mặc dù không hét lên, nhưng bọn họ cũng bị dọa cho hết hồn. Hạ Vũ Hào là người đầu tiên có phản ứng, bắt lấy bàn tay kia, xoay chín mươi độ, sau lưng lập tức vang lên tiếng kêu đau: “A, đau đau đau, bạn học, mau buông ra.”
Hạ Vũ Hào thả bàn tay kia ra, lúc này ba người nhìn thấy có hai bạn học nam ở phía sau, hình như là học sinh lớp trên.
Ba người đứng dậy, Chấn Văn tự nhiên nghiêng người về phía Hạ Vũ Hào, Chấn Võ khoanh tay, bày ra tư thế ba kiếm khách nhìn hai nam sinh.
Bị vặn chặt cổ tay là nam sinh đầu húi cua, mày rậm, mắt to, cao lớn. Nam sinh nọ đồng phục xộc xệch, lúc này đang xoa cổ tay mình, nhe răng nhếch miệng xuýt xoa, khoa trương giống như tay bị cắt đứt luôn rồi vậy.
Đứng bên cạnh là nam sinh đeo cặp kính đen, dáng vẻ phong nhã, đúng chuẩn học sinh tiêu biểu: thế đứng thẳng tắp, đồng phục được ủi bằng phẳng, cà-vạt thắt thẳng, đôi mắt thông minh dưới cặp kính đen đang chăm chú nhìn Hạ Vũ Hào.
Nam sinh đầu húi cua thấy mình thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-vo-song-toan/660340/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.