Tắm xong, tinh thần của Lục Vân cũng tốt hơn rất nhiều, sạch sẽ tinh thuần hơn, đồ cô dính máu cũng được vú
Trần sớm đem giặt thật sạch. Lục Vân ra ngoài đã thấy Nhạc Khải đã ngồi trên giường, anh đang cầm máy sấy tóc cùng một cái khăn bông lớn, vừa thấy cô anh gọi cô lại: "Tiểu Vân, lại đây, anh sấy tóc giúp em."
"Anh còn đang bị thương đó, em tự làm." Lục Vân vừa nói vừa lấy khăn bông từ tay Nhạc Khải, động tác rất tự nhiên. "Anh đừng nghĩ nhiều, sau này đợi anh lành hẳn, mỗi ngày sẽ để anh sấy tóc cho em."
Nhạc Khải cười nhẹ, chỉ đành nghe theo, anh thật sự muốn quan tâm Lục Vân thật nhiều dù chỉ là điều nhỏ nhất, nhưng lúc này anh vừa từ bệnh viện về, cả người còn vết thương chưa lành, quả thật là bất tiện.
"Tiểu Vân!" Nhạc Khải bất giác gọi Lục Vân.
Cô quay lại, hai mắt xanh biếc to tròn nhìn anh, "Anh sao thế?"
"Chuyện hôm nay, em sẽ không để ý chứ? Anh làm lỡ chuyện của chúng ta, nhẫn đính hôn còn chưa chọn được.
Còn cả chuyện anh bị thương, anh..." Nhạc Khải ngập ngừng kiểu muốn nói lại thôi.
Lục Vân hất hết tóc ra đằng sau, cô đi tới ngồi xuống cạnh Nhạc Khải, tay cô nắm lấy bàn tay thon dài còn đang băng bó trắng lốp băng gạc, nói: "Nhạc Khải, chuyện nhẫn đính hôn, em không để bụng. Chuyện anh bị thương, em không trách, em chỉ lo cho anh." Ngừng một lúc, cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: "Còn nữa, có những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-trong-vong-tay-anh/3577259/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.