Càng đi càng xa, dần dần, Tô Vũ đã cảm nhận được một chút uy áp tồn tại, hắn không nhiều lời, trực tiếp nhảy xuống cái hố to phía dưới.
Trong hố lớn bên này không mùi hôi thối nồng nặc như những hố chôn xác ở đằng trước.
Bên đây là nơi vứt thi thể của cường giả đỉnh cấp, một năm cũng chẳng giết được mấy ai, có khi vài ba năm mới chặt đầu được một tên đã là không tệ.
Dưới chân khẽ động, vô tình giẫm trúng xương cốt của kẻ nào đó, xem ra tên này đã bị giết cũng nhiều năm, không phải là thi thể của vị giáo chủ Thiên Nghệ thần giáo kia.
Tên kia bị giết chỉ mới hơn nửa năm, dù sao cũng là Nhật Nguyệt, thi thể thậm chí còn chưa hư thối chứ đừng nói là lộ hẳn ra xương trắng như vậy.
Lại đi vài bước, động tĩnh của chùy nhỏ trong đầu Tô Vũ càng lúc càng lớn.
Nó đang ra sức đánh tan đám sương máu xung quanh.
Sương máu nơi đây còn kèm theo tính công kích, ăn mòn thức hải, nếu không phải là Đằng Không cảnh thì chỉ e còn chưa đi được tới gần đây thì đã ngã quỵ vì đau đớn. Dù là Đằng Không cảnh thì tới nơi này cũng phải tiếp nhận áp lực cực lớn.
Nếu không có chùy nhỏ, Tô Vũ cũng không thể nào nhẹ nhàng ứng đối như bây giờ.
Ảnh Tử ở dưới chân hắn giờ phút này lộ ra điểm đặc thù.
Tại đây, ánh nắng còn không chiếu xuống được, vốn dĩ làm gì có bóng dáng.
Bất quá người bình thường không chú ý quan sát, cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-toc-chi-kiep/1817201/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.