Nam Nguyên học phủ.
Liễu Văn Ngạn cũng nặng nề thở dài một tiếng, thở dài xong lại rất nhanh thấp giọng mắng: "Làm loạn!"
Ông thở dài chính là vì Tập Phong đường hi sinh hai đội viên, mắng là mắng Tô Vũ làm loạn!
Ý chí lực yếu kém như vậy mà lại dám đi làm nhiễu loạn Vạn Thạch, quả là muốn chết!
Hơi không cẩn thận chút thôi, nếu ý chí lực của đối phương không yếu, trực tiếp thuận thế mà phản kích, chút ý chí lực của Tô Vũ trong nháy mắt sẽ bị đánh tan, trở thành kẻ phế vật!
Cũng may đối phương là Chiến giả, không để tâm gì tới ý chí lực.
Cần phải biết rằng, rất nhiều người ở Văn Minh học phủ học không đi tới cuối mà nửa đường lại chuyển sang tu Chiến giả, không ít học viên của Văn Minh học phủ cũng có thể chuyển tu khi mới ở giai đoạn dưỡng tính.
Với ý chí lực của họ thì một khi Tô Vũ đụng phải, hẳn chắc chắn sẽ chết!
Liễu Văn Ngạn chỉ có thể vui mừng vì lần này Tô Vũ gặp trúng một kẻ không phải như thế, nhưng một lần là vậy chẳng lẽ nhiều lần vẫn may mắn như cũ sao?
Khai Nguyên đụng độ Vạn Thạch, hung hiểm vẫn quá lớn.
"Bất quá... Cũng không tệ lắm."
Mắng xong, Liễu Văn Ngạn lại bật cười.
Tối thiểu là tiểu tử này có gan!
Ở thời khắc kia, hắn không bị dọa tè ra quần, còn chủ động xin đi hỗ trợ giết giặc, đây cũng là một loại gan dạ và trách nhiệm.
"Mới chỉ Khai Nguyên đã phụ trợ đánh giết Vạn Thạch, tiểu tử này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-toc-chi-kiep/1816544/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.