Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Yến Hạ nhìn người trong tranh.
Đình viện lắng đọng đến tiếng lá cây cũng không nghe thấy, ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu vào bức tranh trước mặt.
Yến Hạ cảm thấy thời gian lặng lẽ trôi chảy, bốn mùa đã qua.
Ánh mắt nàng vẫn kiên trì dừng trên bức tranh, vừa nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm hay không, vừa hy vọng đó là thật. Nàng giấu phần tâm tư sâu kín ấy ở một góc trong tim, bàn tay cứng đờ đặt trên bàn, ngón tay dùng lực đến trắng bệch cho thấy rõ tâm trạng của nàng hiện tại.
Đến khi nàng nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở xa xa ngoài phòng rồi lui lại nửa bước, ánh mắt người trong tranh mới động đậy theo.
Cuối cùng Yến Hạ cũng tin đây là sự thật chứ không phải hoa mắt nhìn nhầm.
Náng không kịp phân biệt những cảm xúc rối ren trong lòng, chỉ lên tiếng gọi theo bản năng: "Minh Khuynh công tử?"
Người trong tranh không đáp, không biết là vì hắn đang ở trong tranh hay vì nguyên nhân nào khác mà Yến Hạ cảm thấy thần thái của hắn hơi xa lạ, xa lạ đến mức khiến trái tim nàng lạnh lẽo.
Nàng ngẩn người một lát rồi lẩm bẩm gọi: "Ma Quân?"
Người trong tranh cuối cùng cũng có phản ứng, lúc ngước mắt lên biểu cảm lạnh nhạt trên mặt hắn đã không còn, thay vào đó là nụ cười mà Yến Hạ quen thuộc.
Đó là Minh Khuynh.
Yến Hạ có thể khẳng định đấy là Minh Khuynh.
Khoảnh khắc đối mặt với nhau, nàng cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể buông xuống gánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-thien/1066266/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.