Khi thời gian qua đi để lại quá nhiều dấu chân lên ký ức, rất nhiều chuyện không còn quan trọng nữa, rất nhiều ký ức cũng trở nên mơ hồ.
Nhưng Minh Khuynh nhớ rất rõ biến cố làm thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời hắn vào năm tám tuổi ấy.
Minh Khuynh lúc đó là tiểu thiếu gia chưa trải sự đời của Minh gia, hắn hẹn Phó Nhiên đến Bích Lam sơn chơi nhưng hắn đứng đợi Phó Nhiên dưới chân núi hơn nửa ngày trời cũng không đợi được. Sau đó hắn bị người của Vô Ưu Cốc bắt đi, bọn chúng nhốt hắn vào địa lao tăm tối không thấy ánh mặt trời.
Minh Khuynh còn nhỏ không hiểu gì cả, cảm giác duy nhất khi ở trong địa lao chỉ có sợ hãi và sợ hãi, hắn cuộn mình một góc trong địa lao, nghe tiếng nước nhỏ tí tách trên nền đất mà không dám ngủ, chờ đến khi trời sáng.
Hắn biết Minh gia chắc chắn sẽ phái người đến cứu hắn, hắn ôm hy vọng chờ đợi như thế ngày này qua ngày khác, không biết chờ đến bao giờ.
Cơ thể hắn ngày càng yếu ớt, ý thức ngày càng mơ hồ, sau này dường như hắn chỉ mơ màng hồi tưởng những chuyện trong quá khứ, không dám nghĩ đến hiện tại càng không dám vọng tưởng tương lai, hắn chỉ còn cách gắng gượng, dốc toàn bộ sức lực mà sống tiếp.
Đến một ngày nọ, cuối cùng cũng có người xuất hiện dẫn hắn ra khỏi địa lao.
Hắn bị vứt ở một nơi hoang dã ngoài Vô Ưu Cốc, không ai quan tâm hắn còn sống hay đã chết.
Hắn ở thâm cốc hai ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-thien/1066259/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.