Bùi Yến toàn thân chấn động, lập tức quay đầu.
Trước mắt nàng là một khuôn mặt quen thuộc đầy máu, vẫn còn sức để mỉm cười với nàng: “Phải chăng đã khóc rồi?”
Hốc mắt Bùi Yến nóng lên, nước mắt quả nhiên trào ra. Nàng ôm chầm lấy nam nhân toàn thân đầy máu kia: “Ta cứ ngỡ chàng đã chết rồi.”
“Ta biết nàng đang đợi ta, sao ta nỡ chết được.” Dương Hoài bị thương ở cánh tay phải, dùng tay trái ôm lấy Bùi Yến, cắn răng cười giữa cơn đau khắp thân thể: “Mau gọi quân y tới, không chữa trị kịp thời, ta thật sự sẽ nhắm mắt về Tây đó.”
Bùi Yến không nhịn được, phì một tiếng mắng yêu, dùng tay áo lau nước mắt, lớn tiếng gọi quân y tới.
Lúc này đã là xế chiều, quanh chân thành đều là thương binh nằm ngổn ngang. Bùi Yến tuy cũng bị thương, nhưng không quá nặng, lại nghỉ ngơi nửa ngày, tuy chưa thể đứng dậy đi lại, song còn đủ sức trò chuyện.
Ngược lại, Dương Hoài bị thương rất nặng, nhất là một nhát sau lưng, sâu thấy cả xương, áo giáp mềm bị máu nhuộm đỏ cả mảng.
Dương Hoài đúng là một hán tử cứng cỏi, quân y khâu vết thương cho hắn, đau đến toát mồ hôi lạnh mà hắn không rên một tiếng.
Cách thể hiện sự quan tâm của Bùi Yến khác người. Nàng giơ tay điểm vào cổ Dương Hoài một cái, khiến hắn lập tức ngất đi.
“Xong rồi, ngươi nhanh chóng khâu vết thương cho chàng ấy đi!”
Quân y giật nhẹ khóe miệng, vừa nhanh tay khâu vá, vừa âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Vị nữ tướng quân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-son-ha/5241557/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.