Bùi Thanh Hòa xưa nay căm ghét thói ăn không ngồi rồi trong quân doanh, lạnh lùng nhìn vị tướng đang quỳ gối cầu xin tha mạng, cất giọng thản nhiên:
“Trẫm từng nói, chuyện cũ không truy cứu. Ăn chực lương quân là việc ngày trước, trẫm không truy xét. Thế nhưng, tướng như ngươi, trẫm không thể dùng. Tướng quân hãy theo đám lão binh cùng nhau an phận hồi hương đi.”
Lưu tướng quân được giữ mạng đã là phúc lớn ba đời, nào dám bất mãn, vội dập đầu tạ ân thánh thượng.
Bùi Thanh Hòa chẳng buồn để tâm đến hắn nữa, quay đầu liếc nhìn Bùi Yến. Bùi Yến lập tức hiểu ý, lạnh giọng ra lệnh cho Lưu tướng quân lui sang một bên.
Ngay sau đó, Bùi Thanh Hòa sai người khiêng đến mấy cái sọt tre lớn. Trong những sọt ấy, đầy ắp bạc vụn, có cả mấy sọt tiền đồng. Ngoài ra còn có một sọt đựng văn thư.
Tất cả lão binh rời quân doanh đều được lĩnh nửa năm quân lương, dùng làm lộ phí và chi tiêu an cư. Mỗi người còn được phát một tờ văn thư, cầm theo về quê có thể lĩnh hai mẫu ruộng.
Đám lão binh vốn uể oải rệu rã, giờ phút này như được rót vào một chén rượu mạnh, nhất thời tinh thần phấn chấn, vui vẻ nối đuôi nhau lên nhận bạc an cư và văn thư.
Có bạc, có ruộng, lại được sống yên ổn, còn ai muốn tiếp tục xông pha chiến trường, giành giật mạng sống từng ngày? Bùi Thanh Hòa dành nửa ngày, đích thân phát bạc an cư đến tay từng người. Sau đó, nàng trầm giọng tuyên bố:
“Trẫm ban bạc cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-son-ha/5207359/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.